Chú Hà cười không nói gì, đúng lúc nước sôi, chú ấy bỏ một ít lá trà vào nấu.
Sau khi ông Lục tập Thái Cực Quyền xong, ông ấy và chú Hà ở trong sân uống trà một lát, người đọc báo người xem điện thoại. Bữa sáng nấu xong thì Lục Chỉ cũng chậm rãi thức dậy, anh ngáp một cái rồi xuống tầng ăn sáng.
Ông Lục không nhìn nổi dáng vẻ lười biếng của anh, đặc biệt là một chàng trai đẹp trai, quần áo không mặc đàng hoàng, một bên tay áo len rũ xuống, không biết xắn tay áo lên, trông lôi thôi lếch thếch, không hề có vẻ giỏi giang.
Lục Chỉ đón nhận ánh mắt của ông nội, anh bĩu môi kéo tay áo lên trên, để lộ tay ra ngoài.
Lúc này ông Lục mới hài lòng, nhưng ông nhìn một lúc rồi lại phát hiện hình như cháu trai mình quá trắng? Vốn dĩ đã trắng như con gái, bây giờ mặc quần áo màu sắc tôn da, nước da ấy trắng như quả trứng luộc mới bóc vỏ trong tay ông ấy, trông có giống con trai tí nào không?
“Sao vậy ạ?” Lục Chỉ cắn một miếng trứng luộc, đối diện với ánh mắt bắt bẻ của ông nội mình, anh bĩu môi: “Sáng sớm tinh mơ, cháu không hề chọc ông.”
Ông Lục hừ một tiếng, bỏ trứng luộc vào cháo: “Trông như con gái, còn không đáng yêu bằng con gái, ông không thèm nói chuyện với cháu.”
Lục Chỉ:???
“Mức độ viễn thị của ông lại tăng rồi à?” Lục Chỉ trợn mắt: “Cháu giống con gái, cháu? Ông quên mất lý do cháu bị mời phụ huynh đến trường là gì à?”
Vì lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-trong-tinh-yeu-a-tuu/189470/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.