Lục Chỉ nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt oán hận, chưa được mấy giây đã giận dỗi quay đầu sang bên kia, đôi tai ửng đỏ lặng lẽ nhắc nhở nỗi lòng của chủ nhân.
——Anh không nói đó là quà mình tặng đâu, anh không cần cô tặng quà lại!
Tuy nhiên trong tiết tự học cuối cùng của buổi tối, lúc Lục Chỉ lấy máy tính bảng, tay anh chạm vào một chiếc túi plastic, nghe được âm thanh giòn giã chói tai, mắt anh bỗng bừng sáng, anh trực tiếp lôi chiếc túi đó ra, ngón tay thon dài kéo nơ bướm, cởi sợi dây ở miệng túi ra.
Một con mèo bông nhỏ màu đen được làm rất đẹp lộ ra, con ngươi màu vàng phản chiếu ánh sáng lạnh lùng, một bên khóe miệng nhếch lên, trông hơi kiêu ngạo.
Lục Chỉ bóp con mèo đen nhỏ, phát hiện chân tay và đuôi của nó có thể cử động được, anh lấy ngón tay véo nó, con mèo đen nhỏ này có thể ngồi, nằm bò hoặc đứng, cái đuôi đen dài phía sau cũng có thể bị anh vặn thành đủ loại đường cong. Chơi một lúc, Lục Chỉ mới phát hiện có hai cục tròn lông xù được khâu ở gốc đuôi của con mèo đen nhỏ, anh ôm tâm trạng kỳ quái bóp hai cái, phát hiện cảm giác rất tốt, “bi” giống như kẹo dẻo từng ăn hồi bé, bộ phận được thêm vào này rõ ràng khác với bộ phận khác, vì thế tâm trạng của anh càng kỳ quái hơn.
Anh dịch mông của con mèo đen nhỏ sang một bên, vui vẻ cong môi.
Ngoại trừ hai viên “bi” nhỏ gai mắt kia, không hiểu sao anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-trong-tinh-yeu-a-tuu/189472/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.