Chiều ngày hôm sau Lục Chỉ đã đến lớp.
Sau khi cơn sốt cao biến mất, anh lại trở thành chàng trai kiêu ngạo, thái độ đối xử với Quý Mông hình như cũng vẫn như vậy.
Đối với thái độ của anh, Quý Mông vẫn như bình thường, cô có thể che giấu nỗi lòng rất khá.
Ở giữa tháng này có một kỳ thi tháng, khi số buổi chạy tăng lên, quả thực thể lực của học sinh trường Trung học Số Một đã tăng được đôi chút. Quý Mông cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể mình, ban đầu chạy một trăm mét đã thở dốc, dần dần tới chạy xong một nghìn mét vẫn có sức để đi một vòng sân thể dục.
Trì Sư là người có thể lực thuộc hàng tốt nhất trong lớp, Lục Chỉ cũng vậy. Sáng sớm hôm nào lúc bắt đầu chạy, Quý Mông còn có thể nhìn thấy bóng dáng của họ, khi chạy được khoảng nửa phút, hàng chạy của lớp đã bị tách ra hoàn toàn, cô không nhìn thấy họ nữa. Mãi cho tới khi chạy xong và đi dạo, Trì Sư mới bất ngờ nhảy ra, kéo cô đi cùng.
Quý Mông sẽ lén chú ý xem Lục Chỉ đi đâu, lúc này anh thường đi đến sân bóng rổ cạnh sân thể dục, anh chơi bóng rổ với một đám người tới gần giờ vào học mới kết thúc.
Lục Chỉ từng mượn giấy ướt của Quý Mông một lần, dùng để lau mồ hôi trên trán. Ngày hôm sau cô đã đặt hộp giấy ướt lên bàn học, anh cũng đã quen mượn, thỉnh thoảng anh sẽ cầm một chai sữa bò nóng về và đặt thẳng lên bàn cô nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-trong-tinh-yeu-a-tuu/189478/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.