Sau khi ăn trưa xong, bọn họ nghỉ trưa nửa tiếng rồi lang thang không có mục đích hơn nửa buổi chiều.
Cuối cùng cả lớp cùng chụp một bức ảnh ở huyện Tùng, sau đó ngồi xe trường về trường Trung học Số Một.
Chủ nhật bà Quý không tăng ca nên bà chờ ở cổng trường. Quý Mông vừa xuống khỏi xe trường đã đi về phía xe nhà mình, cô đặt balo ra ghế sau.
Bà Quý thấy con gái bước đi như bay thì cười: “Hôm nay chân con đỡ hơn chưa?”
“Khá hơn nhiều rồi ạ.” Quý Mông gật đầu: “Trì Trì lăn cơ giúp con, tối qua con ngủ khá sớm, buổi sáng dậy thì hơi nhức mỏi nhưng đi một lát là đỡ rồi.”
Thấy con gái vẫn đang đắm chìm trong niềm vui được ra ngoài chơi và nói nhiều lời hơn, bà Quý cười rồi xoa mặt cô: “Thắt dây an toàn đi, mẹ nấu canh xương sườn cho con rồi, bổ sung canxi.”
Trong đầu của Quý Mông hiện lên thành phần chính của canh xương sườn, cô ngoan ngoãn đáp: “Vâng.”
Đồ ăn Quý Mông ăn vào hai ngày ở huyện Tùng đều có khẩu vị khá nặng, về đến nhà Quý Mông cũng không muốn ăn gì, cô ăn một bát canh xương sườn và chút cơm với rau đã no rồi.
Cô quay lại phòng ngủ, cất gọn hành lý rồi ngồi trước cửa sổ bắt đầu làm đề.
Tin nhắn liên tục hiện lên trên điện thoại, Quý Mông muốn tĩnh tâm làm đề, nhưng nghĩ tới những chuyện xảy ra trong hai ngày qua, cô vẫn không nỡ cất điện thoại.
Cô thở dài một hơi, đặt ra thời hạn cho mình: “Chỉ xem năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-trong-tinh-yeu-a-tuu/189479/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.