Thành phố Nam.
Thời Huỳnh gấp tấm khăn lông lại vài lần rồi đặt lên tay ghế, nhắn tin trên Wechat thông báo cho cô bạn thân rằng mình đã hạ cánh. Sau đó, cô luôn tay vào túi áo, lấy kính râm đeo lên, che đi cặp mắt đã không ngủ suốt hơn ba mươi mấy tiếng đồng hồ.
Bây giờ là tầm 4, 5 giờ, trời còn đang tờ mờ sáng, thế nhưng bên trong sân bay đã tấp nập người qua kẻ lại, quang cảnh ồn ào náo nhiệt. Thời Huỳnh đẩy xe hành lý đi về phía cửa ra, hơi duỗi cổ, khẽ làu bàu:
“Ra nước ngoài công tác đúng là mệt chết đi được.”
Thời Huỳnh là người khó ngủ ở chỗ lạ, ở trong khách sạn luôn phải kiểm tra khoá cửa hơn chục lần, còn lên máy bay thì càng không thể ngủ được. Cô luôn lo lắng rồi sẽ có ngày mình kiệt sức đến mức ngã gục ngay trên đường công tác.
[Ngôi nhà thông minh, hãy tìm đến Tế Ngạn.]
Màn hình lớn sáng rực, chiếu một đoạn quảng cáo ngắn hiện lên với khẩu hiệu cực kỳ bắt mắt, bên dưới là dòng chữ nhỏ đề tên khách sạn Tế Ngạn và ghi chú thông tin về thời gian của triển lãm.
“Vừa xuống máy bay đã thấy quảng cáo do mình thiết kế, có vẻ cũng ngạo nghễ thật!”
Thời Huỳnh đứng tại chỗ chăm chú xem đoạn quảng cáo không đầy hai phút kia thêm lần nữa. Cô có chút huênh hoang giơ tay lên chỉnh lại cặp kính râm phô trương của mình, sau đó mới bước theo dòng người ra ngoài, tiếng giày cao gót vang vọng trên sàn.
Nhưng vừa mới ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-vi-em-lang-do/2741045/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.