[Nhận cái rắm!]
Má ơi, Văn Tê Hạc mà nghe được “lời nói hùng hồn” mà mình thốt ra lúc say, chắc chắn sẽ trực tiếp ra lệnh cho một tổ ba người bọn họ cuốn gói về nhà ngay lập tức.
Trong lòng Thời Huỳnh quay cuồng hàng vạn lần, ước gì có thể quay lại quá khứ tát tỉnh cái người không biết lựa lời kia. Nhưng hiện tại, cô vẫn chỉ có thể mỉm cười, không dám tỏ ra lúng túng. Cô vươn tay bắt lấy bàn tay to trắng trẻo mát lạnh của người đối diện, vừa chạm vào đã buông ra:
“Rất hân hạnh được gặp, Quảng cáo Hành Không, Thời Huỳnh.”
“Rất hân hạnh được gặp.”
Văn Tê Hạc quan sát nét mặt của Thời Huỳnh từ đầu đến cuối. Thật kỳ lạ, anh cứ tưởng, khi Thời Huỳnh nghe được lời giới thiệu của mình, có lẽ sẽ cảm thấy chột dạ, kinh ngạc vì lời nói lúc trước của bản thân trong quán bar. Nhưng trong mắt cô lại chỉ thoáng qua một tia thất vọng, khiến ánh sáng trong mắt cũng trở nên ảm đạm.
Mấy nhân viên của Hành Không và Bách Đốn nỗ lực kiềm chế âm thanh ăn cháo của mình, nhưng lại không kiềm chế nổi hai mắt tò mò cứ lén nhìn Thời Huỳnh và Văn Tê Hạc. Bọn họ không chỉ đi xuống từ một xe, mà bây giờ lại còn ngồi ăn sáng cùng một bàn!
Nhưng suốt bữa ăn này, hai người kia đều duy trì phẩm đức tốt đẹp, ăn cơm không nói chuyện, thế nên các nhân viên chưa nhìn ra được chút mờ ám nào, và điều quan trọng nhất là…
Nhân viên Bách Đốn che mặt: Ông chủ thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-vi-em-lang-do/2741050/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.