Văn Tê Hạc hoàn toàn không để ý đến sự quan sát đầy tò mò của nhóm nhân viên, anh nhấp một ngụm rượu vang đỏ rồi đẩy điện thoại của mình đến trước mặt Thời Huỳnh:
“Tổ trưởng Thời, quét mã kết bạn có được không? Với lại, làm phiền cô thêm tôi vào nhóm WeChat của dự án Flower Diamonds buổi sáng.”
Thú thật, vừa rồi anh chỉ có gì nói nấy, buột miệng thốt ra mà thôi, nhưng nói xong lại phát hiện có chỗ hơi sai sai. Vì sợ nhân viên công ty hiểu lầm anh cùng Thời Huỳnh sống chung nên mới mượn việc thêm bạn WeChat để làm sáng tỏ, nhưng có vẻ mạch não của Văn Tê Hạc và nhóm nhân viên không cùng tần số.
Mấy người Vu Giai Đan: “…”
Địa chỉ nhà cũng đã biết rồi, thế mà còn chưa kết bạn WeChat? Hơn nữa hà cớ gì không nhờ nhân viên của mình thêm vào mà lại nhờ người của bên đối tác?
Tay cầm di động của Thời Huỳnh thoáng dừng lại, quét mã QR trên điện thoại Văn Tê Hạc, thêm anh vào [Nhóm dự án FD].
Trong wechat, hình đại diện wechat của Văn Tê Hạc chỉ là hình mặc định, ghi chú cũng ngắn gọn không kém, WQH, Thời Huỳnh liếc mắt nhìn, cũng không thay đổi tên ghi chú nữa.
Anh trai nhỏ cũng luôn dùng hình đại diện mặc định trên WeChat, nhưng sau đó lại không chịu nổi sự dày vò của Thời Huỳnh, đành đổi hình đại diện thành bánh nguyên tiêu, Ôn Tiêu, Nguyên Tiêu.
[Ong… ]
Thời Huỳnh ngẩn ra, cụp mắt nhìn màn hình, vẻ ung dung trên mặt bỗng cứng đờ, giương mắt nhìn kẻ đầu têu, nhưng người kia vẫn giữ dáng vẻ tao nhã, thưởng thức rượu, nhìn ngoài cửa sổ chứ không nhìn cô.
“…”
[WQH: Khuyên tai cô đánh rơi trên xe, tôi để ở dưới đ ĩa của cô.]
Trước khi Thời Huỳnh lấy chén đ ĩa ra, cô đã đưa tay chạm vào tai mình trước, quả nhiên, vành tai bên phải trống trơn, có lẽ là do cô buông xõa mái tóc xoăn nên Chu Kha Phàm và Lý Duyệt đều chưa nhìn ra.
[SY: Cảm ơn.]
Thời Huỳnh trả lời xong, nhẹ nhàng lấy chiếc đ ĩa ra, nhìn thấy đôi khuyên tai hoa hồng cô mang theo lúc sáng đặt trên bàn.
Khi ngón tay chạm vào viên kim cương vụn phía trên, cô không khỏi hơi rụt tay lại một chút, có thể là do tâm lý, mặt trên của hoa tai dường như vẫn còn lưu lại hương nước hoa trong trẻo lành lạnh chỉ có ở Văn Tê Hạc, từng chút một phả vào trên mặt cô .
Sau khi trở lại văn phòng của mình tại Quảng cáo Hình Không, Thời Huỳnh thỉnh thoảng sẽ cúi đầu nhẹ nhàng sờ sờ khuyên tai bên phải, trong lòng vẫn có chút không được tự nhiên.
[... Một đám Xì Trum, bọn họ…]
Chút cảm giác không được tự nhiên còn sót lại của Thời Huỳnh đã bị mấy nhóc Xì Trum xua tan sạch sẽ, nhìn thấy người gọi tới, trên mặt cô hiện lên vẻ bất đắc dĩ:
“Ông nội Tần, chênh lệch múi giờ, bên kia ông đã là nửa đêm rồi đó.”
“Nhưng trong nước đang là buổi chiều, Niếp Niếp, hai ba tuần nữa ông nội Tần sẽ trở về, con phải tới nhà ăn cơm đấy.”
“Đương nhiên sẽ đi thăm ông rồi, ông nội Tần, triển lãm tranh của đại sư Từ Bắc sẽ khai mạc vào thứ tư tuần sau, dự kiến kéo dài khoảng một tháng, có dịp ông cháu mình đi xem nhé?”
“Nhất định phải đi.” Ông nội Tần có ba bức tranh của đại sư Từ Bắc, nói xong lại thở dài:” Bé à, con còn giỏi hơn cả cháu trai ông, thằng nhóc thối kia vừa nhìn thấy tranh đã choáng váng, hoa mắt chóng mặt… Đúng rồi, sau khi về nước ông nội dẫn nó đi gặp con, hồi trước toàn là lúc ông nội xuất ngoại thì nó về nước, thế nên mới mãi không có cơ hội giới thiệu hai người các con với nhau.”
Nếu cháu trai mình có chí khí chút nữa, cưới được bé về nhà, thì thật tốt quá.
Thời Huỳnh nghe ra ý định kéo dây tơ hồng trong lời nói này, không nhịn được mà bật cười:
“Ông nội Tần, đã khuya rồi, ông nên ngủ đi thôi.”
“Rồi rồi, ngủ ngay ngủ ngay, công việc không hài lòng cái gì cũng đừng tự tủi thân, có ông nội ở đây, con không phải sợ.”
“Con sẽ làm người khác tủi thân, cũng sẽ không tự ngược đãi chính mình, ông nội Tần, ngủ ngon.” Thời Huỳnh nói xong, chờ bên kia cúp máy mới cất điện thoại đi.
Sau một lúc lâu, Thời Huỳnh mỉm cười, đưa tay vuốt v e khung ảnh bằng gỗ trên bàn, trong ảnh, ông lão mặc sườn xám ôm một cô bé vừa tròn tháng trong lòng ngồi ở phía trước, cặp vợ chồng trẻ tuổi sóng vai đứng ở phía sau:
“Mọi người có thấy không? Bây giờ Niếp Niếp đã có trưởng bối quan tâm, có bạn thân để đùa giỡn, rất hạnh phúc.”
Ông bà nội Tần là bạn đại học của ông bà nội Thời, khi Thời Huỳnh mới học đến năm thứ ba trung học cơ sở, bà nội cô sinh bệnh qua đời, sau đó ông nội Tần vẫn luôn chăm sóc chiếu cố Thời Huỳnh, thậm chí có lần còn muốn đón Thời Huỳnh đến nhà họ Tần ở.
Mà Thời Huỳnh không thích làm phiền người khác, lên cấp ba thì đến trường học nội trú, sau đó cùng Khúc Thanh Trú thi đậu đại học Hoa ở thành phố Kinh, tốt nghiệp xong thì trở lại thành phố Nam.
Sau khi nhìn bức ảnh vài phút, Thời Huỳnh mở nhóm nhỏ trên WeChat của nhóm một và hai để tiện bàn chuyện công việc.
[Thời Huỳnh: [Lì xì WeChat]]
[Thời Huỳnh: Hạng mục của Châu báu Bách Đốn sắp được triển khai, mấy tuần tới mọi người sẽ tương đối vất vả, thứ sáu liên hoan ai đi thì nhấn 1 nhé, hoan nghênh hai vị đồng nghiệp mới là Phàm Phàm cùng Đại Lập gia nhập vào đại gia đình tổ một và hai.]
Tiền lì xì trong vòng vài giây đã bị cướp sạch, mà trong nhóm nhỏ ngoại trừ cảm ơn ông chủ, còn có mười người trả lời 1, Thời Huỳnh quét mắt nhìn số lượng người vừa trả lời, gọi điện thoại cho nhà hàng cô thường xuyên đến để đặt chỗ.
Buổi chiều, Thời Huỳnh phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm, đồng thời ghi lại kỳ hạn hoàn thành trên các công cụ nội bộ của công ty:
“Phàm Phàm, lát nữa nhớ mang trà chiều cho bộ phận kỹ thuật, bộ phận số liệu, tổ ba cùng tổ sáu đều có dự án trong tay, một khi gặp phải, chúng ta tranh thủ chen chân vào một tổ.”
“Tổ sáu thì khó mà nói, nhưng tổ ba thì chúng ta tất nhiên sẽ chen vào.” Lý Duyệt liếc nhìn cửa phòng họp đang khép chặt, che nửa miệng nhỏ giọng nói: “Trưởng bộ phận kỹ thuật, anh Vương đó và các thành viên trong tổ ba không hợp tính, thứ sáu vừa rồi đã cãi nhau to ở trong phòng kỹ thuật, áp lực của mấy người bên đó còn kéo cho đến tận bây giờ.”
Thời Huỳnh cầm bút gõ nhẹ vào tay Lý Duyệt:
“Được rồi, có chuyện đợi tan làm rồi nói, để những chuyện không liên quan chiếm dụng thời gian làm việc, không đáng.”
Lý Duyệt giơ tay cúi chào:
“Hiểu rồi ạ!”
Những người khác của tổ một và hai cười cười, sau đó lại tiếp tục thảo luận.
---
Đêm đến, ánh đèn sáng ngời chiếu lên bầu trời thành phố phía Nam, trên đường cái, xe cộ qua lại tấp nập, Thời Huỳnh lái chiếc xe mới lấy về từ tiệm 4S, trong ánh đèn rực rỡ, xe lúc dừng lúc đi, bên trong vang lên tiếng nhạc nhè nhẹ, làm cho người ta cảm nhận được sự yên bình trong chốc lát giữa cuộc sống bộn bề, tấp nập.
“Một phần cháo, hai cái xíu mại.” Thời Huỳnh nói, tiện tay dùng điện thoại di động hoàn thành thanh toán: “Đóng gói toàn bộ, cảm ơn.”
Tiệm ăn này nằm phía trước chung cư Thời Huỳnh ở, chỉ cách một con phố, bình thường Thời Huỳnh đi làm sẽ tiện đường đến tiệm mua một chút bữa sáng mang đến công ty, bởi vì thuộc khu dân cư nên trong tiệm phần lớn đều khách quen.
Bà Trịnh đang đứng trước bàn thanh toán ở cửa tiệm, cũng có quen biết Thời Huỳnh, nhanh nhẹn đóng gói xong rồi thân thiết chào hỏi:
“Huỳnh Huỳnh tan ca rồi à, có dưa chuột muối mới ủ, cho con một đ ĩa, con ăn khuya vẫn luôn là cháo gạo kê với xíu mại, không ngấy sao?”
“Cảm ơn bà Trịnh. “Thời Huỳnh nhận lấy túi nilon đã được đóng gói cẩn thận, đôi mắt hơi cong lên, lắc đầu: “Ăn không ngấy ạ, xíu mại ăn rất ngon.” Khi còn bé, bà nội Thời Huỳnh thường xuyên làm xíu mại cho cô, sau đó dù Thời Huỳnh có ăn thử hết nhà này đến nhà khác ở phố lớn ngõ nhỏ của thành phố Nam, cũng không nhà nào phù hợp với khẩu vị của cô.
Hai người đang nói chuyện, hai khách hàng ở bàn bên cạnh trong tiệm đột nhiên bắt đầu tranh cãi. Tiệm ăn có diện tích không lớn, một khi ồn ào sẽ có tạo cảm giác rất chật chội, bốn bàn khách còn lại đều bị ảnh hưởng, thậm chí có một bàn còn định rời đi, bà Trịnh đành phải đi lên khuyên giải:
“Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài, đừng cãi nhau.”
“Ai hòa với cậu ta chứ! Tên côn đồ vừa mới được ra trại tạm giam, tôi nhìn một cái đã nhận ra, lần trước chính là nó phá xe của tôi!” Người đàn ông cao to cường tráng giận tới mức cái bụng bia cũng rung lên, nói xong thì muốn động thủ, Thời Huỳnh nhìn thấy trong mắt cậu thanh niên gầy yếu có sự chột dạ.
Thấy mình sắp bị vạch trần, tên thanh niên gầy yếu kia đẩy bà Trịnh vừa mới bước lên bậc thang thứ ba đang chuẩn bị khuyên can trong cửa hàng ra, ba bước gộp làm hai, không quay đầu lại mà bỏ chạy.
“A…”
Bà Trịnh nhất thời mất thăng bằng, ngã thẳng ra phía sau, mọi người trong tiệm đều hoảng sợ. Mà Thời Huỳnh mới vừa bước lên một bậc, thấy người ngã xuống, trước khi đầu óc kịp phản ứng, hai tay đã vươn ra, sức nặng đột ngột khiến hai cánh tay cô trầm xuống, một chân của cô cũng không chịu nổi, trượt xuống bậc thang:
“Bà Trịnh cẩn thận.”
“Á!.”
“Vợ ơi!”
Ông Trịnh đang ở trong bếp hoảng hốt, vội vàng lao ra, vợ ông có vấn đề về tim, nếu bị ngã và giật mình thì sẽ rất nguy hiểm, ông thật sự lo lắng không biết nên làm thế nào, lúc xông lên thậm chí còn hung hăng trừng mắt liếc mắt nhìn người trung niên bụng bia kia một cái, người trung niên bị trừng mắt vội rụt về phía sau.
“Hù chết tôi rồi.”
Bà Trịnh vừa trải qua một việc tai bay vạ gió, trán đổ mồ hôi, không ngừng vỗ ngực để thuận khí, thoáng nhìn khuôn mặt trắng bệch của lão chồng nhà mình, vội xua tay:
“Không có việc gì không có việc gì, tất cả là nhờ có Huỳnh Huỳnh đấy.”
Vừa mới nói đến Thời Huỳnh, hai người liền ngẩng đầu, thấy Thời Huỳnh đang được một thanh niên mặc vest đi giày da đỡ lấy, thanh niên này rất tuấn tú, bà Trịnh cảm thấy mình trước giờ chưa từng thấy qua người trẻ tuổi nào tuấn tú như vậy.
“Huỳnh Huỳnh trẹo chân sao? Xương cốt có sao không?” Bà Trịnh vừa thấy mặt Huỳnh Huỳnh trắng bệch, đau lòng không chịu được: “Ông già này, thất thần làm gì, lấy ghế với đá viên đi, nhanh lên.”
“Rất đau sao?”
Giọng nói nhàn nhạt, trầm thấp từ đỉnh đầu truyền đến, hơi thở có chút ấm áp lướt qua chóp tai, khiến cho cảm giác không được tự nhiên vào buổi sáng của Thời Huỳnh lại dâng lên. Hơn nữa, lúc này cô còn được Văn Tê Hạc đỡ bằng một cánh tay, tới mức có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc ẩn giấu dưới âu phục.
“Vẫn ổn.”
Vì đi giày cao gót nên khi Thời Huỳnh trượt khỏi cầu thì thì vô tình bị trẹo chân. Ban đầu chỉ là thấy hơi đau, nhưng khi khi bình tĩnh lại, cảm nhận kỹ thì đúng là… đau đến suýt thì ứa nước mắt.
Cô vốn sợ đau từ khi còn nhỏ, nếu ở nhà một mình thì chắc là đã khóc ngay lập tức, nhưng vì đang ở bên ngoài, lại có nhiều người đang vây xem, nên cô chỉ mím chặt môi, cố giữ nước mắt, cũng không biểu lộ cảm xúc quá rõ ràng.
“Ngồi đi ngồi đi, mau ngồi xuống chườm lạnh.” Ông Trịnh ôm ghế và túi chườm đá chạy tới.
Văn Tê Hạc đỡ Thời Huỳnh ngồi xuống, ánh mắt dừng lại tại đôi mắt đỏ hoe của Thời Huỳnh một lúc, giữa hai lông mày vô tình xuất hiện nếp nhăn, giây tiếp theo, anh ngồi xổm xuống bên cạnh chân cô.
“Để tôi xem.” Văn Tê Hạc nhẹ nhàng cởi giày cao gót, bóp nhẹ mắt cá chân, mắt cá chân vốn trắng nõn nay sưng phồng ra một cục: “Không gãy xương, nhưng để đề phòng, tôi đưa cô đi bệnh viện chụp X-quang nhé?”
Văn Tê Hạc vừa nói vừa cầm túi đá chườm cẩn thận đặt ở vị trí sưng đỏ.
“Tay nghề của anh cũng chuyên nghiệp đó.” Thời Huỳnh cố ý bỏ qua vấn đề đi bệnh viện, cúi đầu quan sát Văn Tê Hạc. Các khớp xương rõ ràng, động tác thuần thục nhẹ nhàng, về phần tay nghề thì nhìn sơ qua cũng thấy đã ăn đứt nhiều người, thâm chí là hơn cả cô.
Văn Tê Hạc không ngừng tay, khẽ đáp:
“Trước đây hai chân bị thương, nằm viện một thời gian, học chút tay nghề.” Nói xong, đứng dậy trả túi đá lại cho ông Trịnh, cụp mắt nhìn xuống: “Tôi lái xe đưa cô đi bệnh viện.”
Có thể bởi vì nhiệt độ hạ xuống nên vết thương trên mắt cá chân của Thời Huỳnh đã dịu đi rất nhiều, nghe Văn Tê Hạc nói phải đi bệnh viện, khuôn mặt cô đầy vẻ cự tuyệt:
“Không đi bệnh viện được không? Không phải anh nói không gãy xương sao, tôi ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, xịt một ít Vân Nam Bạch Dược là được…”
Thời Huỳnh thấy nụ cười trên mặt Văn Tê Hạc nhạt đi một chút, trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ, càng nói giọng càng thấp, nhưng vẫn cứng đầu nói tiếp:
“Thật sự phải đi bệnh viện sao?”
“Đi bệnh viện không chỉ để chụp X-quang mà còn để bác sĩ giúp cố định một cách chuyên nghiệp, hiệu quả.” Văn Tê Hạc đứng lên, bên dưới hàng lông mi dày là một đôi mắt điềm tĩnh, bị đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm, Thời Huỳnh không khỏi cảm thấy tội lỗi: “Cô hy vọng sau này sẽ làm quen với việc bị bong gân sao? Bản thân sưng tấy nên không thể đi giày đẹp, mỗi ngày đều phải nhìn người khác đi?”
Thời Huỳnh: “...”
Câu cuối cùng kia, quả thực là giết người không dao.
Ánh mắt bà Trịnh đưa qua đưa lại giữa hai người, nụ cười càng lúc càng trở nên hiền hậu:
“Phải đi phải đi, Huỳnh Huỳnh à, vừa vặn đêm hôm khuya khoắt có bạn con đi cùng, bà và ông Trịnh mới yên tâm, nếu không hai chúng ta trở về ngủ cũng ngủ không yên.”
“Đi.” Thời Huỳnh chịu không nổi ánh mắt sáng quắc của ba người, dứt khoát từ bỏ việc chống cự, dù sao đến bệnh viện chụp X-quang với cố định chân cũng chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa, cũng không phải là một mình cô.
“Đi bệnh viện thì đi bệnh viện!”
Văn Tê Hạc đứng ở bên cạnh, cụp mắt nhìn xuống hốc mắt hồng hồng của Thời Huỳnh, đã đến mức này mà vẫn cố gắng không khóc. Anh cụp mắt, cười khẽ.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Hạc Hạc: Dễ thương quá.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.