Tần Vân Thăng đến, là bởi anh ấy thuộc dạng người ỷ vào da mặt dày mà đột kích bất ngờ. Dù Văn Tê Hạc vốn không thích bị người khác xâm phạm không gian riêng tư, nhưng vì trên đầu Tần Vân Thăng có danh nghĩa giám sát, nên anh ấy cứ thế cầm theo hai chai rượu vang đỏ đến cửa, ai ngờ liếc mắt một cái đã thấy được một bất ngờ lớn đến nhường này.
Cho đến khi bị Văn Tê Hạc lôi ra khỏi tòa chung cư, Tần Vân Thăng vẫn giữ vẻ mặt uất ức, ôm ngực:
"Văn Tê Hạc, cậu thật quá đáng, lần trước anh em hỏi cậu, sao cậu không nói chứ! Chỉ một tuần thôi, chỉ một tuần mà cậu đưa người ta vào nhà ở luôn rồi!”
Văn Tê Hạc liếc nhìn Tần Vân Thăng, một tay đè vai anh ấy đẩy vào xe, tay còn lại chống lên cửa xe, cúi người nhìn xuống.
"Thứ nhất, người vừa nói thích, ngày hôm sau đã dẫn cô gái khác đi tiệc rượu, lên giường, sau đó lại tỏ ra bình chân như vại giống cậu mà còn dám trách người khác là vô liêm sỉ, đúng là rất có dũng khí đó."
Tần Vân Thăng nhíu mày:
"Người của công ty, đưa đi xã giao thôi mà, còn về chuyện sau đó... đều uống say rồi, theo như nhu cầu thôi, tôi cũng không tệ bạc hay vô liêm sỉ."
Văn Tê Hạc chẳng thèm để ý giải thích đó, thấy Tần Vân Thăng có ý định ra khỏi xe, không nói lời nào mà đóng cửa lại, cách cửa sổ xe nói:
"Tiếp theo, tự mở lại tin nhắn mà xem, tôi không chỉ trả lời, mà còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-vi-em-lang-do/2741055/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.