[Lam Lam: Anh Thời? Chuyện gì vậy? Người ngoài cửa thật sự là cậu hai nhà họ Văn sao?]
[Lam Lam: Tiểu Úc đang đập đầu vào gối, anh ấy có nghe thấy... Cái kia không?]
Thời Huỳnh đọc xong tin nhắn, cười nhạt, gõ phím trả lời: “Cậu nghĩ anh ấy không nghe thấy à? Bảo với Tiểu Úc là đừng về nước nữa, không thì mình có thể sẽ bị các chú cảnh sát bắt vì tội mưu sát không thành.”
[Tiểu Úc: Mình sai rồi QAQ, anh ấy giận à? Anh Thời, cậu bán đứng mình đi, sau đó mình sẽ nhờ anh trai tới làm người hòa giải, nhưng nếu Văn Tê Hạc vẫn mang thù thì công việc của cậu sẽ bị ảnh hưởng, lúc đó mình không thể chối tội nữa!]
[Tiểu Úc: [Mình sai rồi].[Quỳ rạp].jpg]
Cả nhóm bạn thân đều rất hiểu Thời Huỳnh, một người hoàn toàn có thể sống sung sướng chỉ nhờ vào số tài sản được thừa kế, hưởng thụ cảm giác được vung tiền như rác, nhưng cố tình lại lựa chọn công việc tại công ty quảng cáo Hành Không, lại còn chỉ giữ chức trưởng nhóm không mấy quan trọng.
Ngoài tình yêu ra, có thể có lý do nào khác không?
Không có!
Bốn người sau khi trao đổi đều đoán ra được phần nào lý do tại sao Thời Huỳnh và Văn Tê Hạc lại quen nhau, Quảng cáo Hành Không đã làm chiến lược tiếp thị marketing cho Châu báu Bách Đốn suốt hai năm. Hai công ty hợp tác rất ăn ý. Khi đó, nhóm bạn thân của Thời Huỳnh thậm chí còn tới đóng giả khách hàng trong triển lãm thương mại vì danh tiếng của cô, còn việc Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-vi-em-lang-do/2741054/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.