Những tia nắng đầu ngày chiếu xuống, nhưng do có lớp rèm cửa ngăn cách nên căn phòng vẫn tối mờ, Thời Huỳnh nằm nghiêng trên giường, tấm chăn trắng chỉ che được một nửa cơ thể, để lộ eo thon và tấm lưng trần đầy những dấu đỏ hằn lên rõ rệt.
Vừa mở mắt, Thời Huỳnh đã thấy Văn Tê Hạc vẫn đang nhắm mắt, dời tầm mắt xuống là có thể nhìn thấy vết răng màu hồng hằn trên yết hầu nhô lên của anh.
Ừm, này là do cô cắn trong lúc hai người làm loạn trong phòng tắm tối qua.
Thời Huỳnh khẽ đưa tay lên chạm vào hàng lông mày cùng sống mũi của Văn Tê Hạc, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng đường nét trên gương mặt anh, gạo đã nấu thành cơm rồi, nên Thời Huỳnh cũng mạnh dạn hơn, không còn lo sợ rằng sau này khi khôi phục ký ức Văn Tê Hạc sẽ coi cô như em gái nữa, lợi dụng lúc anh đang ngủ, cô thấp giọng khẽ gọi:
“Anh Ôn Tiêu.”
Chỉ ba chữ vô cùng đơn giản, nhưng đêm qua trong lúc triền miên, Thời Huỳnh đã suýt kêu lên xưng hô này.
Ngay sau đó, chưa kịp hoàn hồn, Thời Huỳnh đã bị Văn Tê Hạc ôm vào lòng, cảm thấy mặt mình bị ngứa ngáy vì đôi tay nghịch ngợm của Thời Huỳnh, anh mãn nguyện hôn nhẹ lên khuôn mặt của người trong lòng mình, đáp lại một cách tự nhiên:
“Ngoan, sao vậy em?”
Thời Huỳnh: “…”
Văn Tê Hạc: “…”
Văn Tê Hạc bỗng mở bừng mắt, đôi mắt đen láy lập tức tỉnh táo, nhìn kĩ người trong lồ ng ngực, trong ánh mắt hiện lên sự căng thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-vi-em-lang-do/2741071/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.