Trong thư phòng mang phong cách cổ điển và thanh nhã, khói từ chiếc lư hương chạm khắc hình sư tử bằng ngọc trắng lượn lờ trong không khí, mùi đàn hương nhè nhẹ quanh quẩn khắp phòng, khiến Văn Tê Hạc nhíu mày khó chịu.
“Tê Hạc, con làm thế cũng quá tuyệt tình rồi.” Văn Thư Dương trầm mặt, ngẩng đầu nhìn Văn Tê Hạc với ánh mắt không đồng tình: “Ta không phản đối chuyện con và Thời Huỳnh, nhưng con lại giúp đỡ con bé, nhắm vào Kỳ Sâm trong công ty, con làm vậy nhân viên của công ty sẽ nghĩ gì về con?”
Tuy rằng Tập đoàn Bách Đốn ở trong nước đã độc lập, nhưng vẫn có một nửa số công việc cần sự hỗ trợ của chi nhánh nhà họ Văn ở nước ngoài, Văn Thư Dương kỳ vọng Văn Tê Hạc có thể nắm quyền thực sự ở nhà họ Văn vì nhiều lý do quan trọng.
Chỉ đến tuần trước, khi dự án trong nước của tập đoàn bị cản trở, Văn Thư Dương mới kinh ngạc nhận ra con trai mình đã âm thầm kiểm soát quyền lực của nhà họ Văn, thậm chí chỉ cần một câu nói đã khiến hạng mục mà Văn Kỳ Sâm phụ trách khó mà phát triển.
“Tôi đã nói trước rồi, bảo anh ta tập trung vào công ty đi, đừng có suốt ngày chú ý tới tôi.” Văn Tê Hạc cúi đầu, vừa nói vừa nghịch chiếc bật lửa, ngọn lửa đỏ tươi lập lòe phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng sắc bén của anh.
Xoạch.
Văn Tê Hạc đóng bật lửa, nhét vào trong túi quần, khóe môi thoảng qua sự giễu cợt, từng lời nói ra đều như chứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-vi-em-lang-do/2741072/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.