“Đúng vậy, bị đè khá nghiêm trọng, bình thường… sau khi được c.ứu b.ệnh tình sẽ chuyển nặng, cô là người nhà của cậu ấy sao?”
Tôi im lặng: “Vẫn chưa phải.”
“Chúng tôi sẽ thông báo cho người nhà của cậu ấy biết.”
Sau khi sơ c.ứu cho tôi xong, tôi được đưa đến b.ệnh viện gần đấy.
9
Đến khi đặt chân được xuống đất cũng là một tuần sau.
Trong khoảng thời gian này, tôi đã liên tục gọi điện cho Giang Tư Nghiễn nhưng điện thoại của anh vẫn luôn trong tình trạng tắt máy.
Sự việc lần này đã lan đến thành phố A, có rất nhiều người bảo tôi và Giang Tư Nghiễn đã ch.ế.t trong vụ đ.ộ.n.g đất ấy, bố tôi gấp rút bay từ nước ngoài về rồi đưa Tống Minh Hỷ vào công ty.
Hôm ấy, sau khi thu dọn đồ đạc để chuẩn bị làm thủ tục xuất v.iện thì Nghiêm Minh Nghĩa có gọi cho tôi: “Sếp Tống, lần này quê tôi xảy ra đ.ộ.n.g đất, nhà máy cũng dừng hoạt động rồi, hợp đồng giữa chúng ta…”
“Không sao, c.ứu người trước đã, đợi khắc phục ổn rồi chúng ta lại bàn chuyện làm ăn.”
Nghiêm Minh Nghĩa nghẹn ngào: “Cảm ơn…”
Nghiêm Minh Nghĩa đầu tắt mặt tối, trận đ.ộ.n.g đất xảy ra trên diện rộng, tôi đến nơi c.ứu trợ thiên t.ai định chào tạm biệt Nghiêm Minh Nghĩa, không ngờ cả một khu nhà máy rộng lớn đều là lều cứu hộ.
Lúc đi ngang qua điểm cấp phát vật tư, tôi thấy có người đang cãi nhau: “Mấy người còn lương tâm không vậy? Lấy mì tôm đã hết hạn ra đối phó chúng tôi! Bọn họ ăn xong đau bụng còn c.ứu người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim/102622/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.