“Chú út, cháu thừa nhận c//ướp chồng chưa cưới của chị gái là lỗi của cháu nhưng chị cháu và Giang Vũ vốn không có tình cảm với nhau, dù sao cũng là thông gia, tại sao lại không thể đổi thành cháu được chứ?”
Nói xong cô ta còn không quên giáo dục tôi: “Chị à, dù có giận hơn nữa chị cũng không thể đùa giỡn với sự trong trắng của mình được, mẹ em bảo, con gái phải hiểu thế là là tự trọng…”
Tôi đứng dậy rót một cốc nước.
Tống Minh Hỷ vẫn còn lải nhải tiếp: “Chung thủy, tuy em chỉ là con gái riêng nhưng em không bao giờ yêu đương bừa bãi, em dám nói em sạch sẽ hơn rất nhiều cô gái thời nay.”
Tôi cầm cốc nước: “Cô nói xong chưa?”
4
Tống Minh Hỷ đỏ mặt, cô ta rạng rỡ, vui vẻ cứ như hôm nay thân phận con gái riêng luôn âm thầm chịu đựng suốt ngần ấy năm qua của cô ta cũng được danh chính ngôn thuận vậy.
Tôi cười nói: “Cảm ơn nhé, nhưng mấy lời cô nói th.ối không ngửi được.”
Nói xong, tôi cầm cốc nước tạt thẳng vào mặt Tống Minh Hỷ, trong tiếng thét chói tai và tiếng nức nở của cô ta, tôi cầm áo khoác đang vắt trên sô pha rồi mặc lên người, sau đó nhanh chóng mang giày cao gót: “Sếp Giang, làm phiền cháu trai anh lát nữa đưa em gái của tôi về nhà an toàn, tối qua tôi rất vui, cảm ơn anh đã tiếp đãi.”
Giang Tư Nghiễn nói: “Họa Khuynh, em vẫn chưa ăn sáng…”
Những lời phía sau đều bị chặn lại sau cánh cửa.
Thế nên tôi mới không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim/162895/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.