Tôi híp mắt, chống cằm rồi nghiêm túc nhìn góc nghiêng của anh: “Giang Tư Nghiễn, anh có xem xét đến việc trở thành con rể của nhà họ Tống không?”
Giang Tư Nghiễn dừng tay, sau đó ngước mắt lên nhìn tôi mấy giây rồi bật cười: “Họa Khuynh, em đang có ý đồ gì?”
“Ờm…” Tôi chống nạnh: “Như thế thì các mối làm ăn của anh sẽ là của tôi rồi.”
“Được, nghe theo em.” Giang Tư Nghiễn cúi đầu rồi nhoẻn cười, anh dán b.ăng cá nhân lên chân cho tôi: “Kể cả tôi.”
3
Tôi còn không biết tỏng anh sao.
Rút chân khỏi lòng bàn tay anh rồi nói: “Thôi đi, anh với Giang Vũ, người tám lạng kẻ nửa cân.”
Nhưng Giang Vũ có chém gió với tôi, anh ta nói chú của mình mỗi tháng đổi bạn gái một lần.
Tôi bò dậy định đi tắm thì đột nhiên cảm nhận được một luồng nhiệt vừa ấm áp vừa quen thuộc từ bụng dưới truyền đến.
Tôi nhất thời giữ nguyên tư thế ấy, đứng đực người tại chỗ.
“Em sao vậy?” Giang Tư Nghiễn đang thu dọn hộp th.uốc, anh nhìn tôi bằng ánh mắt không hiểu.
Kinh nghiệm tình trường của anh phong phú, chắc trong nhà cũng có… hàng tồn nhỉ…
Tôi ngập ngừng mãi mới hỏi: “Nhà anh có băng vệ sinh không?”
Ánh mắt Giang Tư Nghiễn nhìn tôi cứng đờ trong một giây, sau đó anh vừa chậm rãi vừa kiên nhẫn xác nhận lại: “Băng vệ sinh ư?”
Giây phút ấy, tôi như có cảm giác bộ não thông minh của Giang Tư Nghiễn đang ch//ết máy vậy.
“Đúng vậy.” Tôi cắn răng nói: “Nhà anh không có sao?”
“Không có…” Giang Tư Nghiễn hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim/162896/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.