Ma sống tốt hay không còn phụ thuộc vào mức độ nhớ mong của gia đình bên trên.
Ở đây không phải hồn ma nào cũng có thể sống mà không cần lo lắng.
Những hồn ma không còn ai để tỏ lòng kính trọng sẽ không còn nơi nương tựa, dù kiếp trước có làm chức cao vọng trọng hay chỉ là ăn mày thì dưới đây ai nấy cũng bình đẳng, chỉ có điều suốt ngày phải lang thang mới sống được qua ngày.
Tôi luôn quá mềm lòng.
Phải đành nhận giữ anh ta lại nhà của mình.
Về đến nhà, anh ta lần đầu tiên chủ động bắt chuyện với tôi: “Anh cho ông nội em biết anh vẫn còn hơi thở là vì muốn ông ấy giúp anh chấm dứt hoàn toàn sinh mệnh của mình.”
Tôi không thể tin được “Anh nói cái gì? Bộ có chuyện gì với anh hả, sao anh lại muốn chết?”
Một người bình thường làm sao có thể giúp anh ta làm chuyện này, chuyện này là phạm pháp! Anh ta vừa thấy ông tôi mắc bệnh Alzheimer lại còn muốn giữ anh ta xuống dưới làm cháu rể liền lợi dụng.
May mắn thay, ông tôi đã tỉnh táo hơn trong những vấn đề quan trọng và không làm được như những gì anh ta mong muốn.
Nhưng tại sao một người bình thường lại nghĩ đến chuyện này?
Đột nhiên, tôi thông tuệ, tròn mắt hỏi anh ta “Có khi nào nguyên nhân cái chết của anh là do …”
…… tự sát?
Quan Ý ngước mắt nhìn tôi.
Đôi mắt anh ta vừa dài vừa hẹp, con ngươi đen như chấm mực.
Anh ta rất ít nói và ít biểu đạt, nhưng tôi nghĩ dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-cuoi-ma/198690/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.