Một bàn tay thô to ấm áp nắm lấy tôi.
Tôi kinh hãi, thâm tâm cầu mong ông nội đừng bao giờ tát tôi một cái bạt tai.
Lòng bàn tay dang rộng, con bướm đêm nhỏ tôi đây được tiếp xúc với ánh sáng.
Đôi mắt đục ngầu của ông nội đến gần “Nhã Nhã?”
Ông nội mất trí nhớ tuổi già, mắt mờ, tai điếc nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là ông có thể nhận ra tôi.
Ba mẹ tôi không nói được gì ông chỉ biết thở dài bỏ đi.
Tôi dang rộng đôi cánh che đầu, quạt quạt hai lần để đáp lại ông nội, là con.
Ông có thể cảm nhận được tôi, tôi luôn biết.
Tôi chết bất đắc kỳ tử bên ngoài ba năm rồi, thi thể cũng chưa được tìm thấy nên từ đó người nhà mất liên lạc với tôi.
Lần đầu tiên tôi biến thành chim sẻ nhỏ bay về nhà, tôi đứng trên vai ông nội ríu rít hồi lâu, ông nói với ba mẹ rằng không cần phải tìm tôi nữa.
Kể từ đó, ba mẹ mỗi ngày đều đốt giấy cho tôi, cầu mong tôi sống dưới đó tốt hơn.
Lần này, tôi trở lại vì một vấn đề đáng quan ngại.
Tôi nhìn lên cẩn thận tìm kiếm bóng trên đèn.
Anh ta đã rời khỏi bóng đèn bay đến một chiếc quan tài trong nhà tang và dừng lại.
Ông nội cười “Khà khà” hai lần, nhẹ nhõm nói: “Cháu gái quý của ta đưa cháu rể về nhà nè.”
“…”
Bướm nhỏ cạn lời đổ mồ hôi hột.
Đây là quan tài của Quan Ý, chính anh cũng nhận ra.
Tôi bay đến khe hở đóng mở của nắp quan tài, ra hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-cuoi-ma/198692/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.