“Bảo Nhi à, lại đây ăn bánh trung thu nào!” Trần phu nhân gọi nàng.
“Vâng, tới ngay!” Bảo Nhi đáp, sau đó mỗi tay kéo một người, “Đi thôi, các ca ca đi ăn bánh trung thu!”
Bảo Nhi ăn gì cũng rất kén chọn, cho nên Trần phu nhân sớm hỏi nàng thích ăn loại bánh nào, rồi dựa theo lời nàng làm ra.
“Bảo Nhi, cho con, đây là bánh bột sen hai trứng mà con nói đó.” Trần phu nhân cầm một miếng bánh nho nhỏ đưa cho Bảo Nhi. Bảo Nhi nếm một miếng, tấm tắc khen: “Không tệ, cô cô, người cũng nếm thử xem, ăn ngon lắm ạ.”
Sau đó lại bưng cái hộp nhỏ đi phân phát bánh trung thu.
Tới lúc phân đến Trần Mục Phong thì, Bảo Nhi nhịn cười, cầm một miếng bánh nhỏ đưa cho hắn, “Đại ca, huynh cũng nếm thử xem có được hay không?” Trần Mục Phong cầm lấy, vừa muốn ăn, nhìn thấy tiểu nha đầu vẻ mặt buồn cười chờ mong, liền đưa bánh trung thu lại gần trước mắt nhìn một chút, sau đó nhếch khóe miệng, “Cám ơn, rất đẹp.”
“Không cần khách khí.” Bảo Nhi chạy đi mang bánh trung thu cho Trần Mục Vân cùng Trần Mục Vũ, khóe miệng còn mang theo ý cười.
Trần Mục Phong cắn miếng bánh trung thu, mùi sen thơm ngát hòa với vị mằn mặn của trứng, rất thơm. Đây là Bảo Nhi cố ý muốn phòng bếp làm ra, còn yêu cầu phải in lên bức hoạ ‘Hằng Nga bôn nguyệt’ (1),thoạt nhìn cực tinh xảo, thế nhưng khối bánh Bảo Nhi vừa cho hắn, mặt trên lại in hình gậy trúc.
Trên mặt nước truyền đến tiếng ca, cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-lao-phai-ga-theo-lao/2395112/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.