Thẳng đến lúc ăn cơm chiều, Trần Mục Vân cùng Trần Mục Vũ vẫn còn nhếch miệng cười, bị Bảo Nhi hết sức khinh bỉ.
“Bảo Nhi, làm sao lại ăn ít vậy?” Trần phu nhân nhìn Bảo Nhi.
“Con ăn no rồi, cô cô. Mọi người từ từ ăn nhé!” Bảo Nhi buông đũa an tĩnh mà ngồi.
“Bảo Nhi à, có phải khó chịu không?” Trần phu nhân nghiêng người, sờ sờ trán Bảo Nhi, sau đó nhíu mày, “Sao lại như vậy?”
“Không có việc gì cô cô, người ăn cơm đi!” Bảo Nhi vừa cười vừa nói.
“Người đâu, đi thỉnh đại phu.” Trần phu nhân cũng buông chén đũa, dắt tay Bảo Nhi, “Ngoan, về phòng nằm, một hồi nữa đại phu tới xem.”
“Cô cô, con không muốn uống thuốc.” Bảo Nhi nhăn nhăn cái mũi nhỏ.
“Bảo Nhi ngoan, cô cô bảo ông ấy kê thuốc không đắng, ngoan nhé.” Trần phu nhân trấn an nàng.
“Nãi nãi, cô trượng, ca ca, mọi người chậm rãi dùng ạ!” Bảo Nhi trước khi ra khỏi cửa vẫn không quên quay đầu lại chào cả nhà.
Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Bảo Nhi, “Cô cô, con cũng không muốn ăn tổ yến.”
“Được được được! Không ăn không ăn!” Thanh âm của Trần phu nhân.
“Bệnh của Bảo Nhi cũng phải hai tháng rồi nhỉ? Sao lại không khá lên chứ?” Trần Mục Vũ mặt nhăn mày nhíu.
“Bọn đại phu này đều là lang băm, ta thấy nên qua Giang Ninh phủ thỉnh đại phu về xem sao!” Trần lão gia đưa ra ý kiến.
“Ta lại nghĩ, nha đầu này mắc phải tâm bệnh.” Trần lão phu nhân phân tích, “Mấy đại phu đều nói tâm tình quá mức khẩn trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-lao-phai-ga-theo-lao/2395114/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.