“Đón cô ta trở về cũng được, có điều tuyệt không thể làm chính thất. Bằng lòng cho loại nữ nhân phàn quyền phụ thế (*) như nàng ta tiến vào cửa Trần gia đã rất nể mặt con rồi, đây là nhượng bộ cuối cùng của chúng ta.” Trần lão gia nghiêm nghị.
(*ham danh lợi, cậy quyền thế)
“Mục Phong, con ra ngoài trước đi!” Trần phu nhân vội cắt ngang, sợ hai cha con lại bắt đầu tranh cãi.
“Vâng!” Trần Mục Phong đáp.
Nhạc Kiến Thần cũng theo đi ra.
“Mục Phong, không cần lo lắng, có thời gian thì còn xoay chuyyển được.” Nhạc Kiến Thần an ủi.
“Ủy khuất cho Trúc Uẩn.” Trần Mục Phong trả lời.
“Rồi cũng sẽ có cách.” Nhạc Kiến Thần khuyên.
Hai người mới ra khỏi cửa Tùng Duyên viện, liền nghe thấy tiếng cười. Theo hướng thanh âm nhìn lại, là Trần Mục Vũ cùng Bảo Nhi đang ngồi trên bàn đu dây đùa giỡn.
“Bảo Nhi, vừa rồi sao sắc mặt cha lại khó coi như vậy?” Trần Mục Vũ lột một trái vải cho Bảo Nhi.
Hai người đang muốn đi, nghe thấy thề liền ngừng cước bộ.
“Trần đại thiếu tức giận!” Bảo Nhi trong miệng còn ngậm vải hàm hồ đáp.
“Đại ca? Đại ca làm sao vậy?” Trần Mục Vũ buồn bực hỏi thăm.
“Hình như là một nữ nhân, gọi là gậy trúc (*) gì đó ~~~” Bảo Nhi suy nghĩ một chút, vẫn không tài nào nhớ nổi nàng ta tên gọi là gì.
(*Nguyên văn là Trúc Tử (竹子))
“Không phải gậy trúc, là Trúc Uẩn. Bởi vì nàng sao?” Trần Mục Vũ hiểu rõ, xem ra tâm tư đại ca có vẻ rất kiên định.
“Tiểu ca, gậy trúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-lao-phai-ga-theo-lao/2395126/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.