Ăn xong bữa cơm, Trần phu nhân hầu hạ mẹ chồng mình nghỉ trưa, sau đó mang theo Bảo Nhi cũng đi nghỉ ngơi. Trần gia huynh đệ cùng Nhạc Kiến Thần thẳng một đường đi tới lương đình tại Trúc Khê viện.
“Mục Phong lần này sao lại quyết định muốn thành hôn? Chẳng hay là tiểu thư nhà ai?” Nhạc Kiến Thần hỏi.
“Trúc Uẩn.” Trần Mục Phong nhàn nhạt đáp.
“Đại ca, có thật không?” Trần Mục Phong cùng Trần Mục Vũ kinh ngạc không thôi.
“Ừ!” Trần Mục Phong gật đầu.
“Cung tiểu thư? Không, bây giờ hẳn phải xưng là Cung giai tiểu thư.” Nhạc Kiến Thần thắc mắc.
Trần Mục Phong không trả lời.
“Cung lão gia một lòng muốn gia nhập Kỳ tịch (1),hao tổn bao tâm huyết mới có thể vào được đến Tương Bạch kỳ (2). Vì lẽ gì mà cuối cùng lại đồng ý gả Cung tiểu thư cho ngươi?” Nhạc Kiến Thần đề ra nghi vấn.
“Ai chà, đại ca cưới xong ~~~~ nhị ca, huynh làm ơn đừng có gấp gáp nha, đệ còn chưa muốn thành thân đâu.” Trần Mục Vũ nói với Trần Mục Vân.
“Không muốn? Lão tam, đệ không sợ già quá không kiếm được vợ sao?” Trần Mục Vân trêu chọc, “Đến lúc đó lẽ nào đệ cũng đi cầu Bồ Tát?”
“Bảo Nhi cái con nhóc đó, từ trước tới nay không bao giờ chịu thiệt thòi lấy một phân. Không biết cha mẹ muội ấy dạy dỗ như thế nào, tiểu nha đầu!” Trần Mục Vũ khẽ cắn môi.
“Muội ấy chính là tiểu nha đầu nhặt được kia phải không?” Nhạc Kiến Thần hỏi.
“Đúng vậy! Vớt được từ dưới nước lên, ngủ mấy ngày trời mới chịu tỉnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-lao-phai-ga-theo-lao/2395128/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.