Ba người nói chuyện một hồi thì cửa đá lại lần nữa mở ra , một thân già nua cầm cây gậy đi vào không ai khác đó là Tôn bà bà.
"" Tiểu thơ " Tôn bà bà nhìn lấy Lâm Triều Anh Khuôn mặt quen thuộc thì cũng kêu lên.
"" Tôn bà " Lâm Triều Anh đi tới ôm lấy Tôn bà bà tuy lúc trước nàng còn trẻ thì ra ngoài gặp Tôn bà bà thì cũng đã già lại một mình , nàng liền dẫn Tôn bà bà về cổ mộ cùng mình chung sống , hai người chăm sóc lẫn nhau cũng một thời gian dài.
Lâu ngày gặp lại cảm xúc dâng cao ôm lấy nhau mà tâm sự , mà khi bị Tôn bà bà hỏi sống lại lý do thì nàng đành phải hai mắt trừng lấy Dương Thần đang dụ dỗ lấy tiểu Long nữ kể chuyện xưa đâu.
Nàng đành phải vì có tiểu Long nhi nên cũng dấu đi sự thật đành phải kể lại cho Tôn bà bà giống như Dương Thần kể cho tiểu Long nữ.
"" Hời ~ tiểu thơ kiếm được một người thật tâm thật tốt nha " Tôn bà bà khuôn mặt lên vui vẽ nói.
"" Ân " Lâm Triều Anh không biết nói gì chỉ gật đầu một cái.
"" À quên ta thấy ở đây rộng lớn mà ít người nên vắng vẻ ta đã kêu vài người đến ở " Dương Thần nói tay cách không thì một Không Gian vòng xoáy hiện ra , thì từng mỹ nhân từ mỹ phụ đến loli đi ra.
Lâm Triều Anh trợn trọn không ngờ tên hộn đản này lại có nhiều như vậy nữ nhân , bắt quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-ma/1889449/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.