"" Không tức giận à " Dương Thần ôm lấy thần thể Lâm Triều Anh trần truồng mềm mãi nói.
"" Hừ cũng toàn bộ thân thể đều bị ngươi chiếm còn giận " Lâm Triều Anh chu môi nói.
"" Khà khà " Dương Thần bỉ ổi cười một tiếng nói tiếp "" Mặc y phục thôi rồi ra ngoài nhìn nhỏ nhất đệ tử của nàng "
"" À phu quân biết ta ngủ bao lâu rồi nha " Lâm Triều Anh vừa mặc y phục hỏi.
"" Ngủ , không có ta thì nàng không tới một năm nữa là ngủ luôn không tĩnh rồi " Dương Thần cóc nhẹ lên trán nàng nói.
"" Hỳ hỳ , mà bao lâu nha " Lâm Triều Anh cười một tiếng cho qua hỏi.
"" Gần mười năm rồi " Dương Thần trả lời.
"" Á lâu như vậy giờ tiểu Long nhi đã trưởng thành nha " Lâm Triều Anh nhẹ giật mình lấy.
"" Chắc vậy đi ra thôi nhìn nàng tiểu Long nhi ra sao " Nói một tiếng Dương Thần dẫn đầu đi ra.
Dương Thần cũng không biết đường mấy nên cho Lâm Triều Anh đi trước dẫn đường , lần này đi vòng vòng còn có những cơ quan rất khó mà tìm nhờ Lâm Triều Anh mà một đường đi gần nữa giờ , rồi mới từ một cơ quan đi ra khỏi mật thất bí mật mà đi lên tới cổ mộ bên trong.
Lâm Triều Anh vẫn dẫn Dương Thần đi thêm vài phút khi đến một cái cửa phòng thì nàng đẩy cửa đi vào , thì Dương Thần thấy được một thiếu nữ chừng 20 tuổi , khuôn mặt xinh đẹp nhưng sắc mặt có hơi trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-ma/1889450/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.