Lúc bị Thường Tiểu Gia tát một cái, Diêu Vĩ như tỉnh mộng. Tuy hắn không nói, thế nhưng cũng giống như những người trong Hồng Phường, từ trước đến giờ không nhìn lọt Thường Tiểu Gia. Nhưng hắn lại không ngờ khi Thường Tiểu Gia đánh người, động tác lại nhanh như vậy hơn nữa còn rất đau.
Đợi khi hắn phản ứng lại, chỗ bị đánh lại càng sưng hơn. Trong nháy mắt hắn vừa thẹn vừa giận, hai tay nắm chặc, nhưng vẫn còn nhớ nơi này là Thường gia. Thường Tiểu Gia là con trai Thường Quan Sơn, nên hai tay buông xuống, quay đầu nhìn về phía Thường Quan Sơn.
Thường Quan Sơn vẫn bình tĩnh, lão nhìn Diêu Vĩ vung vung tay nói: “Cậu đi ra ngoài trước đi.”
Diêu Vĩ không cam lòng, lên giọng nói: “Thường tiên sinh!”
Sắc mặt Thường Quan Sơn nhất thời chìm xuống, lạnh lùng nói: “Đi ra ngoài!”
Lúc này Diêu Vĩ mới không cam tâm tình nguyện đi ra ngoài.
Thường Tiểu Gia cầm súng trong tay, viền mắt hồng hồng nhìn Tạ Lệ.
Tạ Lệ theo bản năng nhìn súng trong tay của cậu, lập tức Thường Tiểu Gia dùng súng chỉ vào trán Tạ Lệ, hung ác nói: “Làm sao? Muốn cướp súng?”
Thường Quan Sơn dựa vào đầu giường, đột nhiên nở nụ cười, cười đến ho, rồi vừa ho vừa cười.
Thời Hoằng Tinh đi tới bên giường, rót nước cho Thường Quan Sơn.
Thường Quan Sơn nhận lấy nước uống, thở một hơi, mới lên tiếng: “Tiểu Gia, con thấy rõ cậu ta là ai sao?”
Thường Tiểu Gia nhìn Tạ Lệ, nói: “Con không hiểu.”
Thường Quan Sơn lấy ngón tay chỉ Tạ Lệ: “Con mang người này về, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-che-dau/990417/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.