Tạ Lệ liên lạc với Du Chính Khôn, muốn Du Chính Khôn dẫn người đi đến cục hải quan điều tra hàng hóa của Hồng Cát sắp vận chuyển đến Đông nam á.
Cú điện thoại này đến lúc Du Chính Khôn đang họp, y bảo Tạ Lệ chờ, rời hội trường mới nhỏ giọng nói với Tạ Lệ: “Tin tức có tin được không?”
Tạ Lệ nói: “Tôi khẳng định số hàng kia có vấn đề.”
Du Chính Khôn trầm mặc chốc lát, nói với Tạ Lệ: “Tôi gặp áp lực rất lớn.”
Tạ Lệ không nói gì.
Du Chính Khôn nói: “Cấp trên có người của Thường Quan Sơn, lần trước sưu tra Hồng Cát Chế Dược chúng tôi phải gánh chịu áp lực rất lớn, lần này nếu như tiếp tục gặp sự cố, hành động sau này sẽ càng ngày càng gian nan.”
Tạ Lệ hít sâu một hơi, anh lấy bàn tay dụi dụi mắt, nói: “Thường Quan Sơn muốn đem toàn bộ nhà xưởng điều chế ma túy chuyển tới Đông nam á, nếu như lần này không cản lại, chúng ta thật sự không có cách nào.”
Du Chính Khôn hít thở trầm trọng.
Hai mắt Tạ Lệ đỏ lên, anh nói: “Tôi đã cố hết sức kéo dài thời gian, bên kia nhất định anh phải hành động, có được hay không?”
Cuối cùng Du Chính Khôn trả lời anh: “Được, tôi cam đoan với cậu.”
Cúp điện thoại, Tạ Lệ ngồi trên xe hút nửa bao thuốc lá, lái xe trở lại Thường gia.
Khi đó đã là đêm khuya, Tạ Lệ đậu xe ở ga ra, đi về phòng của Thường Tiểu Gia.
Lúc khi qua hoa viên, xa xa Tạ Lệ nhìn thấy Thường Tiểu Gia đứng dưới ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-che-dau/990418/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.