Tạ Lệ lấy tay vỗ bụi đất trên quần làm vết thương nơi cánh tay chảy máu nhiều hơn.
Hoắc Chiếu Ninh nhìn cánh tay của anh, hỏi: “Có muốn chở cậu đi bệnh viện trước hay không?.”
“Không cần.” Tạ Lệ không chút nghĩ ngợi liền nói: “Qua một lúc sẽ hết chảy.”
Hoắc Chiếu Ninh cũng không kiên trì, quay người gọi đàn em đi an bài xe.
Lúc này, hai người cùng nghe được một người điên điên khùng khùng hát ra âm thanh huyên náo.
Người còn ở lại lưng chừng núi không nhiều lắm, giọng hát của người này lại rất chói tai, Tạ Lệ và Hoắc Chiếu Ninh cùng quay đầu nhìn lại, thấy người kia đi thẳng đến vòng bảo hiểm ở lưng chừng núi, ló đầu nhìn ra ngoài.
Không biết tại sao, trong nháy mắt Tạ Lệ có một loại dự cảm xấu, theo bản năng anh đi về phía trước, nhìn thấy người kia nhảy xuống.
Mười mấy người chưa về cùng phát ra tiếng la kinh hoàng, có người vội vàng chạy đến vòng bảo hiểm nhìn xuống.
Tạ Lệ và Hoắc Chiếu Ninh cũng lập tức tới gần. Trong bóng tối không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng vẫn có thể nhìn ra được, đoạn sườn núi này là một cua gấp, người kia nhảy xuống phía dưới đều là núi đá lạnh lẽo cứng rắn, sợ là rất khó giữ được tính mạng.
Lúc này có người sợ bị liên lụy, vội vàng đi lái xe đi.
Trong âm thanh huyên náo Tạ Lệ ngẩng đầu nhìn Hoắc Chiếu Ninh. Anh thấy Hoắc Chiếu Ninh quay người dặn dò thủ hạ báo cảnh sát cứu người.
Tiếp theo Hoắc Chiếu Ninh hỏi Tạ Lệ: “Cần tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-che-dau/990433/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.