Tạ Lệ nhìn Thường Tiểu Gia đi về phía chỗ đậu xe, đột nhiên anh quay người nói với Hà Xuyên Vân: “Vân ca, làm phiền anh giúp tôi đưa Tiểu Gia trở về?”
Hà Xuyên Vân nhìn anh, đuổi theo Thường Tiểu Gia.
Sau đó Tạ Lệ đi về phía Diệp Thiếu Ân, nói: “Thi đấu có thể bắt đầu.”
Diệp Thiếu Ân quay đầu nhìn về phía Thường Tiểu Gia, sau đó cười hỏi Tạ Lệ: “Cậu chắc chắn chứ?”
Tạ Lệ cũng không nhịn được nhìn theo, thấy Thường Tiểu Gia đã lên xe, Hà Xuyên Vân đứng ở cửa xe nói chuyện với cậu, vì vậy nói với Diệp Thiếu Ân: “Tôi chắc chắn.”
Diệp Thiếu Ân lấy chìa khóa xe trong túi áo ra, chờ Tạ Lệ đưa tay ra mới buông tay để chìa khóa rơi xuống tay Tạ Lệ, hắn nói: “Cố lên.”
Tạ Lệ cầm chìa khóa, nắm cổ tay Nguyễn Thu Viện, kéo cô lên xe mà Diệp Thiếu Ân đã chuẩn bị.
Nguyễn Thu Viện không phản kháng, bị Tạ Lệ lôi kéo bước chân lảo đảo.
Vị trí Diệp Thiếu Ân đậu xe cách xe của Thường Tiểu Gia cũng không xa, Thường Tiểu Gia ngồi ở chỗ điều khiển hạ cửa xe xuống nhìn sang.
Bước chân Tạ Lệ dừng lại, sau đó vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Sau khi anh và Nguyễn Thu Viện lên xe, Tạ Lệ nhìn thấy Hà Xuyên Vân đã ngồi vào ghế phó lái. Thường Tiểu Gia không nhìn anh quay đầu xe chạy nhanh xuống núi.
“Cậu ấy đi.” Nguyễn Thu Viện đột nhiên nói.
Tạ Lệ nhíu mày, thần sắc cẩn thận, anh khởi động ô tô, quay cửa xe xuống.
Diệp Thiếu Ân ngậm thuốc lá, cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-che-dau/990434/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.