Trên núi gió càng lúc càng lớn, cách đó không xa lửa trại phiêu đãng bốc cao.
Nhưng hoàn cảnh chung quanh ngược lại an tĩnh không ít, rất nhiều người nhìn về phía bọn họ, sau đó nhỏ giọng nghị luận.
Nguyễn Thu Viện mặc áo khoác của Tạ Lệ, cô ngẩng đầu nhìn Tạ Lệ, ánh mắt sâu thẳm.
Sắc mặt Thường Tiểu Gia trắng bệch, đi về phía trước một bước. Tạ Lệ đưa tay ôm lấy eo cậu, sau đó hỏi Diệp Thiếu Ân và Hoắc Chiếu Ninh: “Thi đấu khi nào thì bắt đầu?”
Hoắc Chiếu Ninh quay người đi ra ngoài gọi điện thoại.
Thường Tiểu Gia ở trong lồng ngực Tạ Lệ giãy dụa, Tạ Lệ dùng sức ôm cả người cậu, hai chân cách mặt đất, đi đến khối đá lớn ở phía trước.
Khi xuống được đất, Thường Tiểu Gia muốn đẩy anh ra.
Hai tay Tạ Lệ chống lên tảng đá, đem Thường Tiểu Gia vây ở trong lồng ngực của mình, thấp giọng nói: “Tiểu Gia, đừng làm rộn.”
Thường Tiểu Gia thấy không tránh thoát, dừng động tác, hô hấp dồn dập nói: “Anh muốn thế nào?”
Lòng Tạ Lệ rất là nôn nóng, anh kề tai Thường Tiểu Gia nói: “Anh không thể để cho Nguyễn Thu Viện đi với Diệp Thiếu Ân, Nguyễn Thu Viện đã giúp anh.”
Thường Tiểu Gia đỏ mắt, cắn răng nghiến lợi nói: “Cô ta thích anh!”
Tạ Lệ biết khi nãy Nguyễn Thu Viện cố ý dùng ánh mắt ấy nhìn mình, quan hệ giữa họ cần phải có một giải thích, mới không làm Diệp Thiếu Ân hoài nghi. Anh chỉ có thể nói: “Vậy thì thế nào? Anh yêu em là sự thật, nhưng không thể vì lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-che-dau/990435/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.