Trước cơm tối, Thường Quan Sơn và Mạnh Chí bàn bạc về việc quy hoạch một khu đất ở thành phố Hải Cảng; đến lúc ăn cơm, hai nhà mới bắt đầu nói chuyện phiếm.
Tạ Lệ nhìn thấy Thường Quan Sơn trên bàn cơm nắm tay Diệp Hinh Chi, làm ra vẻ thập phần thân mật. Đột nhiên anh nhớ Hàn Dược nhắc tới mẹ ruột của Thường Tiểu Gia. Không biết lúc Lục Ly Oanh còn sống, Thường Quan Sơn có đối với bà tốt như vậy không?
Kỳ thực chắc có, nếu không tại sao Lục Ly Oanh biết rõ Thường Quan Sơn có tình nhân và con riêng vẫn kiên trì muốn sinh cho lão một đứa con.
Chỉ đáng thương bà không thể bên cạnh nhìn con mình lớn lên, để lại Thường Tiểu Gia một mình ở trong nhà này chịu nhiều oan ức như vậy.
Trong lòng Tạ Lệ khó chịu, anh quay đầu nhìn về phía Thường Tiểu Gia, thấy Thường Tiểu Gia đang cúi đầu dùng muỗng múc canh trong bát.
Bữa tối rất phong phú, thế nhưng Thường Tiểu Gia không đói bụng, yên tĩnh ngồi ở một bên, ăn rất ít. Như cảm nhận được ánh mắt Tạ Lệ, cậu quay đầu sang nhìn Tạ Lệ, thần sắc có chút nghi hoặc, như không hiểu tại sao Tạ Lệ nhìn mình.
Tạ Lệ cười với cậu.
Thường Tiểu Gia cứ nhìn anh, một lúc sau mới nhìn xuống bàn thức ăn trước mặt, một tay từ dưới bàn đưa tới sát chân Tạ Lệ, chờ Tạ Lệ duỗi tay nắm chặt tay mình.
Lúc này, Mạnh Hải Lỵ nghe Diệp Hinh Chi nói Thường Tiểu Gia mới hai mươi mốt tuổi, thế nhưng không đi học, vì vậy hiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-che-dau/990438/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.