Tạ Lệ lái ca nô tiếp tục chạy về phía trước, qua mười phút, từ trong sương mù có một thuyền nhỏ chạy tới. Du Chính Khôn ngồi ở đuôi tàu, hướng về Tạ Lệ phất phất tay.
Hàn Dược ngẩng đầu lên nhìn sang.
Tạ Lệ kéo ông từ trong bao tải ra ngoài, mở dây thừng trên tay ông, nói: “Không nên để cho Thường Quan Sơn biết ông còn sống.”
Hàn Dược nghi ngờ không thôi, hỏi: ” Rốt cuộc cậu là ai?”
Tạ Lệ không trả lời, đưa Hàn Dược lên thuyền nhỏ của Du Chính Khôn, ném bao tải xuống biển. Anh đứng lên, nhìn Du Chính Khôn gật đầu, sau đó điều khiển ca nô chạy về.
Tài xế và thủ hạ của Thường Tiểu Cát vẫn ở bên bờ biển chờ đợi anh. Tạ Lệ không nói nhảm, rửa vết máu trên tay, bảo tài xế lái xe đưa mình đi về từ đường.
Bên ngoài từ đường, Thường Quan Sơn an bài rất nhiều nhân thủ.
Lúc Tạ Lệ ở ven đường mở cửa xuống xe, cảm giác có ít nhất mười người đang nhìn mình, trong đó có mấy người anh không biết trốn ở nơi nào.
Thường Quan Sơn vốn không hoàn toàn dựa vào Tạ Lệ, mạng của mình là phải nắm trong tay mình. Coi như Tạ Lệ không tìm được Hàn Dược, ngày hôm nay chỉ cần Hàn Dược xuất hiện bên ngoài từ đường, cũng không có cách nào sống sót đi vào.
Tạ Lệ kéo áo khoác, anh nên ăn mặc trang trọng một chút, nhưng cũng không quá quan trọng. Anh còn nghe trên tay mình nhàn nhạt mùi máu tanh, tin tưởng nhất của Thường Quan Sơn cũng nghe được.
Ngày đó buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-che-dau/990443/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.