Thường Tiểu Gia ngồi xếp bằng trên đầu xe ô tô, đột nhiên cậu đứng lên, ném mạnh lon bia trong tay vào trong đống lửa. Lửa trại bốc cao hơn, phát ra tiếng vang đùng đùng, nhất thời làm những người trẻ tuổi la hét, huýt gió.
Lúc Tạ Lệ đi tới bên cạnh xe thì Thường Tiểu Gia đang nhảy xuống xe, Tạ Lệ theo bản năng bước một bước dài, ôm Thường Tiểu Gia, để cậu xuống đất.
Nhưng Thường Tiểu Gia không thèm nhìn anh, đẩy anh ra, quay sang người trẻ tuổi bên cạnh muốn một điếu thuốc.
Những người vây quanh cậu phần lớn là huynh đệ trẻ tuổi của Hồng Phường, bọn trẻ này ở đơn đao hội đã gặp Tạ Lệ, nhìn thấy Tạ Lệ đến liền dồn dập chào hỏi: “Lệ ca.” Còn có người châu đầu ghé tai xì xào bàn luận về Tạ Lệ.
Tạ Lệ không để ý, anh kêu một tiếng: “Tiểu Gia.”
Thường Tiểu Gia không chú ý tới sự tồn tại của anh, để sát vào người bên cạnh xin lửa đốt thuốc ngậm vào miệng.
Cô gái kia cũng không quen biết Tạ Lệ, cô nhìn anh từ đầu đến chân, sau đó ôm lấy cánh tay Thường Tiểu Gia nũng nịu hỏi: “Gia thiếu, người này là ai?”
Lúc này Thường Tiểu Gia mới nhìn Tạ Lệ.
Tạ Lệ thoạt nhìn tiều tụy, một bộ quần áo đã mặc mấy ngày, chỉ vội vàng thay đổi áo khoác, tóc tai rối như tơ vò, trên cằm có vài vết thương, là do lúc dùng dao cạo không cẩn thận để lại, vết cắn trên cổ anh vẫn có thể thấy rõ ràng.
Thường Tiểu Gia thoạt nhìn cũng không tốt, mấy ngày không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-che-dau/990442/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.