Thường Tiểu Cát nhìn thấy Thường Tiểu Gia ngồi ở cửa phòng vệ sinh, vừa nãy bên trong động tĩnh không nhỏ, hắn sầm mặt lại, hỏi Tạ Lệ: “Cậu đánh em tôi?”
Tạ Lệ lấy tay che cổ ra, cho Thường Tiểu Cát xem vết thương trên cổ máu me đầm đìa.
Thường Tiểu Cát chau mày, cuối cùng vẫn phân nặng nhẹ, nói: “Cậu theo tôi đi gặp ba ba, tôi gọi Thời Hoằng Tinh lên nhìn nó.”
Tạ Lệ quay đầu lại nhìn Thường Tiểu Gia, cầm áo khoác cùng Thường Tiểu Cát đi ra ngoài.
Thường gia có hai căn biệt thự, Thường Quan Sơn và vợ Diệp Hinh Chi ở căn biệt thự chính phía trước. Có lúc Thường Tiểu Cát cũng ở trên lầu biệt thự chính, chỉ có Thường Tiểu Gia bình thường không đi.
Phần lớn thời gian Tạ Lệ ở cùng Thường Tiểu Gia, nhưng cũng một hai lần đi đến nhà chính, nhưng lên lầu thì chưa có đi.
Lần này vào phòng khách lầu một đêm đã khuya, nhưng trong phòng khách vẫn sáng đèn. Thường Quan Sơn mặc áo ngủ bên ngoài khoác áo choàng ngồi trên ghế sa lon. Diệp Hinh Chi vốn ngồi ở bên cạnh lão, nhìn thấy Tạ Lệ tiến vào, đứng dậy nói với Thường Quan Sơn: “Em trở về phòng trước.”
Thường Quan Sơn gật đầu, Diệp Hinh Chi một mình đi lên lầu.
“Thường tiên sinh” Tạ Lệ nói.
Thường Quan Sơn vẫn thái độ ôn hòa như trước, nhìn vết thương trên cổ Tạ Lệ lại làm như không thấy, chỉ gọi Tạ Lệ và Thường Tiểu Cát ngồi xuống, hỏi đầu đuôi câu chuyện.
Tạ Lệ lập lại cho Thường Quan Sơn nghe những gì mình đã nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-che-dau/990445/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.