Lúc Tạ Lệ trở về Thường gia đã muộn lắm rồi, anh đi lên lầu hai, liếc mắt nhìn cửa phòng Thường Tiểu Gia đóng chặt, anh đi đến phòng Thường Tiểu Cát ở phía đối diện.
Thường Tiểu Cát mang theo cô bé kia về buổi tối ngủ ở trong phòng của mình, đã được mấy ngày.
Tạ Lệ gõ cửa, một lúc sau Thường Tiểu Cát khoác áo ngủ mở cửa, thần sắc thiếu kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạ Lệ: “Cậu tốt nhất là có việc quan trọng.”
Bố cục phòng của Thường Tiểu Cát giống như phòng của Thường Tiểu Gia, Tạ Lệ nhìn thấy giữa phòng trên giường lớn, trong chăn bao bọc một người.
Anh quấy rầy chuyện tốt của Thường Tiểu Cát nhưng chẳng hề chột dạ, chuyện này đối với cha con Thường gia rất là quan trọng: “Anh biết Hàn Dược không?”
Sắc mặt Thường Tiểu Cát không hề thay đổi, hỏi ngược lại: “Cái gì?”
Tạ Lệ lặp lại một lần tên này: “Hàn Dược.”
Thường Tiểu Cát ra khỏi phòng, khép cửa lại, nói với Tạ Lệ: “Đi xuống lầu nói.”
Tạ Lệ đoán hắn không muốn để người trong phòng nghe được, vì vậy quay người cùng hắn xuống phòng ăn dưới lầu, cũng không nói nhảm: “Tôi nghe nói gần đây Đỗ Thịnh Liên đưa một người đến Hải Cảng, người kia tên là Hàn Dược, là người cũ Hồng Phường.”
Thường Tiểu Cát vẫn không lộ ra vẻ gì, ánh mắt yên tĩnh, hắn đóng cửa phòng ăn, hỏi: “Cậu biết Hàn Dược là ai?”
Tạ Lệ nói: “Tôi không biết, có người nói với tôi Đỗ Thịnh Liên tìm Hàn Dược là muốn đối phó với Thường tiên sinh.”
Thường Tiểu Cát vểnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-che-dau/990446/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.