Từ cục cảnh sát đi ra đã rất khuya, đường phố quạnh quẽ không một người qua lại, Tạ Lệ nhìn thấy Thời Hoằng Tinh đứng ở ven đường bên cạnh một chiếc xe đang chờ họ.
Luật sư nhìn thấy Thường Tiểu Gia không muốn nói chuyện với mình, vì vậy đi đến trao đổi với Thời Hoằng Tinh.
Thường Tiểu Gia cũng không thèm nhìn họ, đi dọc theo lề đường.
Tạ Lệ nhìn Thời Hoằng Tinh, thấy cậu ta nhìn Thường Tiểu Gia nhưng vẫn nói chuyện với luật sư, nên anh tự mình đuổi theo Thường Tiểu Gia.
“Tiểu Gia.” Tạ Lệ gọi cậu, đi tới bên cạnh Thường Tiểu Gia.
Hai tay Thường Tiểu Gia đặt trong túi áo khoác, hai mắt vô thần nhìn ra xa, bước chân kéo dài không ngừng ma sát với mặt đường, cậu nói: “Luật sư nói với tôi, thuốc trong lọ kia không phải ma tuý, chỉ là vitamin.”
Tạ Lệ cũng không cảm thấy bất ngờ, từ đầu anh đối với chuyện này tràn ngập hoài nghi, cho dù Thường Tiểu Cát bảo anh liên hệ buôn ma túy hay là chỉ đơn thuần giao thuốc vitamin đều không bình thường. Nếu không phải thử xem thành ý của anh, thì cũng là muốn chỉnh anh.
Thường Tiểu Gia dừng bước, nhìn về phía Tạ Lệ: “Có phải anh đã biết?”
Tạ Lệ nói: “Tôi không biết.” Thế nhưng anh không nói mình hoài nghi. Nếu như Thường Tiểu Cát đưa cho anh ma tuý thật, với số lượng lớn như vậy tất nhiên có giá trị không nhỏ. Thường Tiểu Cát không có lý do mạo hiểm như thế hại chết anh. Hơn nữa dù sao quán bar Chuông Gió cũng là sản nghiệp Hồng Phường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-che-dau/990448/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.