Thường Tiểu Cát không vừa lòng với phương thức xử lý chuyện này của Tạ Lệ.
“Cậu phải hiểu rằng những thứ đó không thể bị mất.”
Tạ Lệ cầm ly rượu lên uống một hớp: “Quán bar là của Tiểu Gia.” Chỉ cần anh không thể mang hàng đi ra ngoài, thì quán bar không tránh khỏi bị điều tra.
Thường Tiểu Cát nhìn anh: “Không nỡ liên lụy Tiểu Gia?”
Tạ Lệ bình thản đáp: “Liên lụy đâu chỉ là Tiểu Gia?”
Thường Tiểu Cát cười cười, một cánh tay dựa vào bàn ăn, gác một chân lên: “Ngược lại cậu làm tôi thất vọng.”
Tạ Lệ không nói gì.
Đột nhiên, cửa phòng ăn bị người từ bên ngoài đẩy ra, đó là một cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc xoăn dài. Cô gái mặc một cái áo sơ mi rộng rãi xuất hiện ở trước cửa, áo sơ mi trên người cô dài đến đùi có lẽ là của Thường Tiểu Cát, thoạt nhìn bên trong cũng không mặc gì.
“Cát thiếu!” Ngữ khí cô gái nhẹ nhàng gọi, gọi xong mới chú ý trong phòng ăn có người.
Thường Tiểu Cát lạnh lùng nói: “Trở về, đừng có chạy lung tung.”
Cô gái ngẩn người, thu lại nụ cười đáp: “Ồ.” Cô lén lút nhìn Tạ Lệ rồi quay người rời đi.
Sau đó Tạ Lệ nghe trên thang lầu truyền đến tiếng người nói chuyện, anh đứng lên, nói: “Tôi cũng lên lầu.”
Thường Tiểu Cát không lên tiếng, cầm ly rượu lên uống.
Tạ Lệ từ trong phòng ăn đi đến lầu hai, quả nhiên nhìn thấy Thường Tiểu Gia đứng ở cầu thang lầu hai đang nói chuyện với cô bé kia.
Không biết Thường Tiểu Gia nói cái gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-che-dau/990447/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.