Nguyễn Thu Viện nghi hoặc nhìn về phía Tạ Lệ: “Làm sao vậy? Bên ngoài là ai?”
Tạ Lệ nhíu chặt mày, nói: “Có thể là Thường Tiểu Gia, chúng ta không thể để cho cậu ấy hiểu lầm.”
Nguyễn Thu Viện không hiểu ý của anh: “Vậy phải làm sao? Để Thường Tiểu Gia hoài nghi chúng ta? Anh có biện pháp ứng đối với Thường Tiểu Gia?”
Tạ Lệ cười khổ.
Vẻ mặt Nguyễn Thu Viện nghiêm túc: “Tạ Lệ, chúng ta đi đến nước này không phải dễ dàng, tôi không biết tại sao anh không muốn ở trước mặt Thường Tiểu Gia diễn trò, nhưng tôi không cho phép anh vì bất cứ nguyên nhân nào lộ chuyện của chúng ta.”
Tạ Lệ đứng lên, nói: “Tôi sẽ không, tôi chỉ sợ Thường Tiểu Gia hiểu lầm sẽ mang đến nhiều phiền phức.”
“Phiền phức gì?” Nguyễn Thu Viện hỏi anh.
Tạ Lệ không trả lời, anh buồn bực bức tóc, kéo lỏng ca-ra-vat nói với Nguyễn Thu Viện: “Cô trốn đi, tôi đi nói với cậu ấy.”
Nguyễn Thu Viện chần chờ: “Tạ Lệ!”
Tạ Lệ chạy tới cạnh cửa chuẩn bị mở cửa.
Không phải anh không nghĩ tới việc mình trốn đi để Nguyễn Thu Viện ứng phó Thường Tiểu Gia, nhưng anh lại lo lắng Thường Tiểu Gia sẽ không dễ dàng buông tha Nguyễn Thu Viện. Anh vẫn cho là chỉ có mình mới có thể ứng phó với Thường Tiểu Gia, người khác không được.
Bên ngoài tiếng gõ cửa vẫn không ngừng, như gánh chịu phẫn nộ của gõ cửa người.
Tạ Lệ vừa mở cửa, liền nhìn thấy Thường Tiểu Gia hai mắt đỏ chót, hô hấp dồn dập đứng ở cửa.
Thường Tiểu Gia không nói câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-che-dau/990454/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.