Thường Tiểu Cát nhìn thấy bọn người Hoắc Chiếu Ninh xuất hiện, nói với Thường Quan Sơn: “Để con đi xem sao.” Vì vậy mang hai thủ hạ đi về phía Hoắc Chiếu Ninh.
Tạ Lệ nói khẽ với Thường Tiểu Gia nói: “Đại Hào ra tù.”
Thường Tiểu Gia “Ừ” một tiếng, ngữ khí cũng không chút nào để ý.
Tạ Lệ nhìn thấy Đại Hào nói nhỏ bên tai Hoắc Chiếu Ninh hai câu, Hoắc Chiếu Ninh nhìn qua phía hai người, nhưng rất nhanh tầm mắt liền chuyển đến Thường Tiểu Cát, nhìn Thường Tiểu Cát nở nụ cười.
Thường Tiểu Gia kéo tay áo Tạ Lệ: “Tạ Lệ, tôi không muốn ở chỗ này.”
Tạ Lệ nghe vậy liếc mắt nhìn lên lầu hai, nói với Thường Tiểu Gia: “Đi lên lầu ngồi một chút đi, trên lầu không có ai.”
Thường Tiểu Gia gật gật đầu.
Tất cả mọi người đều chú ý đến đoàn người Hoắc Chiếu Ninh không ai để ý đến Thường Tiểu Gia và Tạ Lệ. Hai người đi về phía cầu thang lên lầu. Cầu thang chật hẹp, chỉ đi được một người, Tạ Lệ đi trước, đưa tay ra sau dìu Thường Tiểu Gia.
Thường Tiểu Gia nắm chặt tay anh, theo anh cùng lên lầu.
Lúc này lầu hai không có ai, hơn nữa trên này đối diện sân khấu dưới lầu một, hai người đến gần lan can ngồi xuống là có thể thấy rõ toàn bộ hoàn cảnh dưới lầu một.
Thường Tiểu Cát đưa Hoắc Chiếu Ninh đến gặp Thường Quan Sơn. Thường Quan Sơn đối với Hoắc Chiếu Ninh rất khách khí, thái độ của Hoắc Chiếu Ninh cũng cung kính. Tạ Lệ không nghe bọn họ nói gì, nhưng nhìn họ khá hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-che-dau/990455/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.