Thường Tiểu Gia xuất viện, cơm sáng và cơm trưa ăn không nhiều, buổi chiều vẫn không có tinh thần nằm ở trong phòng ngủ.
Thường Quan Sơn đã gọi người trả cho Tạ Lệ điện thoại di động và túi du lịch, anh dựa vào ban công gọi điện thoại cho Hồ Mẫn Hâm.
Hồ Mẫn Hâm lo lắng một buổi tối, đến bây giờ mới yên lòng, hỏi anh có tính toán gì.
Tạ Lệ nhìn Thường Tiểu Gia nằm trên giường ngủ say, nói: “Trước đây như thế nào bây giờ như thế đó.”
Hồ Mẫn Hâm cẩn thận hỏi: “Thường Quan Sơn không quan tâm hai người?”
Tạ Lệ nói: “Anh đừng hỏi, cũng đừng ở bên ngoài nói bậy.”
Hồ Mẫn Hâm vội vàng nói: “Tôi điên mới đi trêu chọc họ Thường.”
Cúp điện thoại, Tạ Lệ vẫn dựa vào ban công nhìn về phương xa. Buổi trưa có một cơn mưa nhỏ nhưng đến lúc này mặt đất vẫn còn ướt, mùa đông ở cảng biển không lạnh lắm, thực vật vẫn một màu xanh biếc đọng nước lung linh, tầng tầng lớp lớp bao quanh bờ hồ Thanh Thủy.
Buổi sáng lúc đưa Thường Tiểu Gia từ bệnh viện trở về, lần đầu tiên Tạ Lệ gặp được vợ của Thường Quan Sơn là Diệp Hinh Chi, người trong truyền thuyết là tình nhân của Thường Quan Sơn lại sinh con cho Thường Quan Sơn trước người vợ chính thức.
Diệp Hinh Chi rất đẹp, đã gần năm mươi nhưng thoạt nhìn không tới bốn mươi, vẫn duy trì vóc dáng rất chuẩn.
Bề ngoài thái độ bà đối với Thường Tiểu Gia rất tốt, nghe Thường Tiểu Gia xuất viện trở về đích thân ra đón, bảo Thường Tiểu Gia phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-che-dau/990456/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.