“Lọ thuốc cậu đưa cho tôi đã đem đi xét nghiệm, xác nhận thành phần có thuốc an thần và thuốc kích thích, thế nhưng không có thành phần ma túy phổ biến trên thị trường, hẳn là một loại ma tuý mới.” Âm thanh của Du Chính Khôn từ trong ống nghe truyền tới, không quá rõ ràng.
Tay phải Tạ Lệ cầm ống nghe, tay trái nâng lên chống vào cửa kính buồng điện thoại, cái trán để lên cánh tay nhìn con đường vắng vẻ bên ngoài, hỏi: “Gần đây có tin tức gì liên quan đến loại ma tuý mới không?”
Du Chính Khôn nói: “Tạm thời không có.”
Tạ Lệ lại hỏi: “Lần này hành động Tiết Hồng, tất cả những người nằm vùng đều do anh phụ trách thương thảo?”
Du Chính Khôn trả lời: “Dĩ nhiên không phải, làm sao vậy?”
Tạ Lệ nói: “Không có gì.” Anh lấy ống nghe bên tai lấy ra, treo điện thoại.
Anh mở cửa buồng điện thoại ra, đi dọc theo con đường vòng quanh Thanh Thủy hồ.
Tạ Lệ chạy bộ sáng sớm. Lúc anh rời giường thời Thường Tiểu Gia vẫn còn ngủ say, anh phải nhẹ nhàng lấy cánh tay của mình bị Thường Tiểu Gia ôm chặt mới có thể xuống giường.
Thường Tiểu Gia bị động tác của anh làm thức tỉnh, nhíu mày gọi anh: “Tạ Lệ.” Âm thanh mềm mại mà khàn khàn.
Tạ Lệ giơ tay vuốt lại tóc, một chân đã bước xuống giường, nói: “Em ngủ tiếp đi.”
Thường Tiểu Gia quay qua ôm anh nhưng chỉ bắt được hai ngón tay của anh còn để trên giường, mơ hồ không rõ nói: “Anh muốn đi đâu?”
Tạ Lệ nói: “Tôi đi chạy bộ.”
Thường Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-che-dau/990468/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.