Ngày hôm nay Tạ Lệ thức rất sớm.
Tối hôm qua hạ xuống một trận đêm mưa, giọt mưa rơi trên cửa sổ phát ra âm thanh ầm ĩ. Tạ Lệ mở cửa sổ ra, cảm nhận mùi bùn đất hòa cùng vị mặn nước biển theo gió ùa vào mặt.
Mặt đất vẫn còn ẩm ướt.
Ở phố đối diện có một đôi vợ chồng đã bày sạp hàng ra bán, người vợ đã lớn bụng vẫn kiên trì dọn dẹp bàn sau khi khách hàng rời đi.
Tạ Lệ xuống lầu trả phòng, đeo túi du lịch đi đến cửa hàng điểm tâm đối diện ăn một bát mì. Sau đó anh đi dọc theo con đường nhỏ vào trung tâm trấn Vọng Phong đi bến tàu Lợi Tân.
Thời gian còn sớm nên Tạ Lệ đi không nhanh, nhưng khi đến bến tàu Lợi Tân vẫn sớm hơn thời gian tàu cập bến đến nửa tiếng. Phía trước cách một cánh cửa sắt là nơi quản lý bến tàu của ngục giam Ngư Đảo, ngoài cửa sắt ngoại trừ một con đường nhỏ, còn lại là một mảnh hoang vu.
Tạ Lệ ngồi trên một tảng đá lớn, cách cửa sắt nhìn về phía biển rộng, bây giờ vẫn chưa thấy thuyền của cảnh sát.
Anh chờ hơn mười phút thì có một chiếc xe taxi dừng ở ven đường. Xuống xe là một đôi vợ chồng già. Hai người giúp đỡ lẫn nhau đi tới cửa sắt nhìn vào bên trong, nhỏ giọng trò chuyện với nhau.
Lại qua mấy phút, có hai chiếc ô tô màu đen dừng ở trước cửa quản lý ngục giam. Xe dừng lại không có ai mở cửa xuống xe. Từ góc độ Tạ Lệ nhìn sang chỉ thấy cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-che-dau/990486/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.