Không còn Đại Hào, ngục giam Ngư Đảo lập tức trở nên gió êm sóng lặng, mấy tên thủ hạ của hắn cũng hoàn toàn thu liễm, nhìn thấy Thường Tiểu Gia đều đi vòng.
Thường Tiểu Gia cũng không làm khó dễ Tạ Lệ, từ sáng tới tối ngoan ngoãn trốn ở trong lồng ngực Tạ Lệ ngủ, cách một vài ngày thì để Tạ Lệ giúp cậu phát tiết dục vọng. Lúc đầu cậu yêu cầu Tạ Lệ dùng miệng, sau này không nhắc lại nữa.
Có lúc Tạ Lệ cảm thấy tâm tư Thường Tiểu Gia không ở trong ngục giam Ngư Đảo. Sau khi vào thu Thường Tiểu Gia sẽ ra tù.
Hiện tại toàn bộ khu giam giữ, hết thảy phạm nhân đều ngầm thừa nhận giữa Tạ Lệ và Thường Tiểu Gia là loại quan hệ đó. Ngay cả cảnh sát trại giam đôi lúc miệng không sạch sẽ cũng trào phúng Tạ Lệ hai câu, Tạ Lệ không để trong lòng.
Anh và đám thủ hạ bên cạnh Thường Tiểu Gia dần dần thân thiết, anh biết bọn họ không hoàn toàn là người Hồng Phường, không ít người sau khi Thường Tiểu Gia vào trại giam mới dùng tiền thu mua chuộc.
Tạ Lệ thường xuyên cùng Cao Viễn, La Vạn Xuân ngồi xổm nói chuyện phiếm. Vài lần còn mượn quan hệ của Thường Tiểu Gia với cảnh sát trại giam mà mua mấy điếu thuốc hút.
Anh phát hiện Cao Viễn và La Vạn Xuân là sau khi Thường Tiểu Gia vào trại giam mới đi theo cậu, cũng không rõ chuyện trước đây bên ngoài của cậu. Hơn nữa thời gian thụ án của Thường Tiểu Gia sắp hết, nhưng Cao Viễn và La Vạn Xuân còn phải ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-che-dau/990487/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.