Tạ Lệ ngủ một giấc tỉnh lại mới phát hiện bên má mình bị sưng, Thường Tiểu Gia ra tay thực sự không nhẹ.
Trạng thái của Thường Tiểu Gia càng bết bát hơn. Tạ Lệ hoài nghi cả đêm cậu không ngủ, cả người thoạt nhìn ảm đạm, thần thái hoảng hốt.
Từ sáng sớm rời giường, Thường Tiểu Gia không nói một câu với Tạ Lệ, coi như Tạ Lệ không tồn tại. Lúc này bọn người Cao Viễn vẫn còn bị cấm túc, Thường Tiểu Gia đột nhiên trở thành một thân một mình.
Tạ Lệ nghĩ thầm, cũng may nhóm người Đại Hào cũng bị cấm túc, những người còn lại trong khu giam giữ này cũng không ai tự dưng đi trêu chọc Thường Tiểu Gia.
Sáng sớm ở nhà ăn xếp hàng nhận cơm sáng, Tạ Lệ đứng ở phía sau Thường Tiểu Gia. Thường Tiểu Gia loạng choà loạng choạng cầm bát cháo đặt vào mâm thức ăn, xoay người lại đụng phải Tạ Lệ. Mâm thức ăn trong tay nghiên qua, bát cháo và dưa muối đổ hết lên trên người cậu.
Mâm thức ăn kim loại và bát rơi xuống đất phát ra tiếng vang, cảnh sát trại giam hò hét chạy đến, yêu cầu Thường Tiểu Gia lập tức dọn dẹp sạch sẽ những thứ vung vãi trên đất.
Thường Tiểu Gia bị giội một thân, cháo trên áo tù không ngừng chảy xuống, cậu lạnh lùng liếc nhìn Tạ Lệ, ngồi chồm hỗm xuống nhặt mâm thức ăn.
Tạ Lệ muốn ngồi xuống giúp cậu, lại nghe cảnh sát trại giam gọi người phía sau nhanh đi lấy cơm không muốn làm lỡ, vì vậy chỉ có thể đi qua Thường Tiểu Gia đến cửa sổ lấy cơm.
Ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-che-dau/990490/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.