Vì sao Thường Tiểu Gia lại mất ngủ, vì sao lại sợ tối, Tạ Lệ không biết, cũng không muốn hỏi.
Nhưng buổi tối hôm ấy bọn họ nằm ngủ trên một cái giường, Tạ Lệ hỏi Thường Tiểu Gia: “Trước khi tôi vào đây, buổi tối cậu ngủ thế nào?”
Anh hỏi xong rất lâu cũng không nghe Thường Tiểu Gia trả lời, cúi đầu nhìn Thường Tiểu Gia đã co rúc ở trong lồng ngực của anh ngủ.
Có lẽ hai ngày nay quá uể oải, Thường Tiểu Gia ngủ rất say, Tạ Lệ nói chuyện với cậu, cậu cũng không nghe được.
Tạ Lệ dựa vào ánh đèn ngoài cửa sổ nhìn cậu chằm chằm, nghĩ thầm vài phút nữa sẽ buông Thường Tiểu Gia ra, đi lên giường trên ngủ, nhưng chỉ một lúc sau anh cũng ngủ quên.
Anh ngủ thẳng đến sáng sớm, khi tiếng chuông vang lên, kèm theo đèn trong phòng cũng sáng lên.
Tạ Lệ chưa mở mắt đã cảm nhận được Thường Tiểu Gia còn chặt chẽ dán trong lòng ngực của mình.
Thời tiết giữa hè, trong phòng giam không có máy điều hòa, người Tạ Lệ đầy mồ hôi, hô hấp Thường Tiểu Gia nóng rực còn phả trên cổ anh. Anh cúi đầu nhìn Thường Tiểu Gia, thấy tóc cậu cũng bị mồ hôi thấm ướt, đến lúc này vẫn còn ngủ say.
Người ở giường đối diện chậm rãi leo xuống, nhìn bọn họ rồi lập tức dời tầm mắt qua chỗ khác.
Tạ Lệ đánh thức Thường Tiểu Gia.
Thường Tiểu Gia ngẩng đầu lên, thần sắc mê man nhìn anh, rất nhanh vươn mình xuống giường.
Cả đêm ngủ ngon nên sắc mặt Thường Tiểu Gia khá hơn nhiều, vẫn trắng, ít nhất không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-che-dau/990489/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.