Tạ Lệ ở bệnh viện của khu giam giữ làm kiểm tra, ngoại trừ trên cánh tay bị trầy da, không có bị thương nặng. Anh cố ý nói đầu mình rất đau, xem bệnh chính là một nữ bác sĩ hơn bốn mươi tuổi, giữ anh ở bệnh viện quan sát một đêm.
Bệnh viện của nhà tù rất quạnh quẽ, bệnh tình nghiêm trọng thì người thân sẽ xin đưa đến bệnh viện lớn bên ngoài, còn lại một ít thương tổn ốm vặt, truyền dịch hai ngày là xong.
Tạ Lệ ở phòng bệnh chỉ có một mình, không giống tám người ở chung một phòng giam, từ sáng tới tối nói chuyện ồn ào, đây là lần đầu tiên anh vào trại giam cho tới nay,có hoàn cảnh yên tĩnh mà ngủ.
Anh không nghĩ từ bỏ nhiệm vụ, cho nên vẫn phải nghĩ biện pháp trở lại bên cạnh Thường Tiểu Gia. Chỉ là tính cách Thường Tiểu Gia thật là làm cho người ta cân nhắc không chừng. Lúc trước khi Tạ Lệ tiếp thu hành động, Du Chính Khôn đã từng nói với anh, Thường Tiểu Gia là con vợ chính thức của Thường Quan Sơn, con lớn của Thường Quan Sơn lại là con riêng của lão với tình nhân bên ngoài.
Nghe đâu lúc đó sức khỏe vợ Thường Quan Sơn không tốt, lúc trước mang thai hai đứa bé đều sẩy thai. Trong thời gian này Thường Quan Sơn và tình nhân bên ngoài có con là Thường Tiểu Cát. Sau đó bà Thường vì muốn giữ được Thường Tiểu Gia, nghe nói là tiêm và uống thuốc không ít, kết quả lúc Thường Tiểu Gia còn rất nhỏ bà sinh bệnh qua đời. Còn Thường Tiểu Gia từ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-che-dau/990498/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.