Sau khi Tạ Lệ ngồi đối diện với Thường Tiểu Gia thì toàn bộ nhà ăn đều đắm chìm trong một loại yên tĩnh kỳ lạ. Giống như Thường Tiểu Gia không phải cho Tạ Lệ một chỗ ngồi đơn giản như vậy, mà là ở trước mặt mọi người tát Đại Hào một cái tát.
Sắc mặt Đại Hào càng ngày càng lạnh, đột nhiên hắn vứt cái muỗng vào mâm thức ăn, vỗ bàn đứng lên.
Kết quả hắn vừa đứng lên, cảnh sát vẫn luôn lạnh lùng xem cuộc vui liền rút dùi cui ra quát bảo hắn: “Làm gì? Ngồi xuống! Ăn cơm!”
Đại Hào liếc nhìn cảnh sát trại giam, mặt âm trầm ngồi xuống.
Tạ Lệ cúi đầu ăn cơm, sau đó dừng lại ngẩng đầu nhìn về phía Thường Tiểu Gia, nói: “Cảm ơn.”
Thường Tiểu Gia không trả lời anh, chỉ vừa nhìn anh vừa ăn cơm, làm như mặt của anh có thể ăn với cơm.
Tạ Lệ không dễ chịu, nhưng đây là một cơ hội tiếp cận Thường Tiểu Gia, anh hắng giọng một cái, còn nói: “Thường thiếu không sợ kết thù với Đại Hào sao?”
Thường Tiểu Gia nhét đầy cơm vào trong miệng, nhai nửa ngày mới nuốt xuống, cậu không trả lời vấn đề của Tạ Lệ, mà đột nhiên nói: “Anh không phải là người Hải Cảng.”
Khẩu âm của Tạ Lệ nghe không phải là người địa phương, anh nói: “Tôi đến từ thành phố Sùng Phong.”
Thường Tiểu Gia dùng muỗng múc một miếng thịt đưa vào trong miệng, đợi đến nuốt xuống mới nói: “Trước khi vào đây anh làm cái gì?”
Tạ Lệ nói: “Tôi đã từng đi lính, sau khi xuất ngũ cùng ông chủ chạy công trình.”
Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-che-dau/990502/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.