"Đúng vậy, nhà trong làng này chỉ có giấy chứng nhận đất đai, không có chứng nhận bất động sản, lúc bán thì bán đứt luôn."
Dư Tri Ý À lên một tiếng, nghĩ đợi lát nữa về rồi hỏi ý kiến Lục Cảnh Niên, có nên mua ngôi nhà bên cạnh không.
"Hai người nếm thử rượu này xem, là tôi tự ủ."
Dư Tri Ý chỉ vào bình màu trắng gạo hỏi, "Đây là rượu vải sao?"
"Đúng vậy, rượu vải, nếm thử không?"
Mở nắp ra, mùi vải thiều nồng nàn xông vào mũi, Lương Côn rót cho mỗi người một ly, Dư Tri Ý nhấp một ngụm, mùi rượu thơm ngọt không cay.
Nói là rượu nhưng lại không bị cay sặc nhưng nói là nước hoa quả, thì lại có hương rượu, một ly rất nhanh đã thấy đáy.
Lục Cảnh Niên uống từ tốn hơn, nhấp hai ngụm thì đặt xuống một bên, giống như hắn trời sinh không có ham muốn đặc biệt gì, đồ ăn ngon, cảnh đẹp, trong mắt hắn đều là dệt hoa trên gấm, chỉ thờ ơ thưởng thức.
Dư Tri Ý uống xong hai ly, hỏi: "Chú Lương, rượu này có công thức bí truyền gì không ạ?"
"Cái này thì có công thức bí truyền gì, để chú Hứa cậu nói cho nghe."
Hứa Thành Văn vào trong nhà lấy giấy bút, viết công thức ủ rượu ra.
Nguyên liệu có vải, đường phèn, rượu trắng, ủ theo tỉ lệ 1:3, đổ rượu trắng ngập vải với đường phèn là được, chuẩn bị một cái bình thủy tinh, rửa sạch, tráng qua bằng rượu tiêu độc, lau khô, tiếp theo xử lý vải, vải phi tử cười với quế vị thích hợp để ủ rượu nhất, vải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-du-huong/1620462/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.