Dạ Lăng Các ~
“Công tử!”
“Tiểu Trúc? Có nhớ ta không?”
“Công tử, ta……..”
“Nha đầu, khóc gì mà khóc, chẳng phải ta vẫn rất tốt đấy sao?”
“Công tử! Chân của ngươi, sao lại thành ra thế này?! Ta không muốn a.”
“Không sao, thật ra, như vậy chẳng phải rất tốt à, sau này dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì ta cũng không rời khỏi đây.” Bởi vì, ngay cả quyền lựa chọn ta cũng chẳng còn…..
“Công tử, ngươi đừng nói như vậy a. Ta, ta nghe xong liền muốn khóc.” Tính tình của công tử……..lãnh đạm, này tất cả cũng do Vương gia hỗn đản kia mà ra!
“Khờ quá.”
“Ta đã giúp ngươi mắng Vương gia hỗn đản kia một trận rồi. Công tử đừng đau lòng nữa được không?”
“Tiểu Trúc, Vương gia muốn yêu ai cũng là quyền của hắn, trái tim của một người không thể chỉ vì vài câu nói mà thay đổi được.”
“Nhưng, nhưng ta cảm thấy người Vương gia thật sự yêu chính là công tử ngươi a.”
“Những chuyện tình cảm thế này không nên gượng ép. Nếu không nhất định sẽ phải nhận lấy một cái kết vô cùng đau đớn.” Giống như, tình cảm của Canh dành cho ta vậy.
“Công tử, ta thật rất không hiểu. Đang yên đang lành, tại sao chân ngươi đột nhiên thành ra như vậy? Sau này ngươi còn có thể đi lại như trước kia không?”
“Đi lại? Ta cũng không biết.” Có lẽ là vì ta không nghĩ đến việc đi lại, chạy nhảy khắp nơi như trước kia…..
“Ách, Y công tử.”
“Ân, Tiểu Trúc, ngươi lui xuống trước đi.”
“Vâng.”
………
“Sao lại đến thăm ta?”
“Để xem thử rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-xuyen-khong-bat-dac-di/29634/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.