Ánh sáng mỏng manh của ngày mới thi nhau len lỏi qua khe hỡ giữa những chiếc lá rồi nhẹ nhàng in dấu lên người Tại Trung. Tại Trung bây giờ đang ngồi bên chiếc sửa sổ gần hành lang, con bươm bướm nhỏ bay lượn xung quanh rồi đáp xuống cánh tay phải của cậu….đôi mắt đen nhánh sâu không đáy bình tĩnh nhìn cánh bướm hé ra khép vào, hệt như…..một con búp bê.
Những điều này đều nằm gọn trong mắt Hàn Canh. Tại Trung quả thật rất đẹp, đẹp đến nỗi người khác khó tin rằng hắn thật sự tồn tại. Hệt như bây giờ, ta vẫn chưa thể tin rằng Tại Trung hiện tại đang ở bên cạnh mình.
“Canh, ngươi đến à….” Tại Trung cười nhẹ, con bướm nhỏ trên tay cũng bay mất.
“Ân.” Nụ cười hiện tại của Tại Trung, càng nhìn càng khiến người ta đau lòng.
“Nếu, con người cũng có thể bay lượn tự do tự tại như con bướm kia thì tuyệt biết bao.”
“Ngốc, chuyện này sao có thể?” Hàn Canh sủng nịch vuốt tóc Tại Trung.
“A, đừng nói về ta nữa, ngươi hôm nay sao nhàn hạ thế?” Ngẩng đầu nhìn Hàn Canh.
“Ta nhàn hạ bao giờ? Ta đã làm xong việc nên mới đến đây a.”
“Được rồi, là ta đã sai khi nói Hàn Vương gia thương dân như con thành như vậy.” Tại Trung cười nhẹ, nói.
“Ngươi a……” Hàn Canh cũng mỉm cười, lắc đầu.
“……….” Đột nhiên cảm giác khó chịu ập tới khiến Tại Trung nhíu chặt mày.
“Tại, vào phòng nghỉ ngơi đi.”
“Ta không sao.” Tại Trung lắc đầu nói.
“Nhưng mặt ngươi tái nhợt cả rồi!”
“Ta muốn ngồi thêm một lát…..”
“Không được, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-xuyen-khong-bat-dac-di/29635/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.