Khi bọn ta về đến Hàn Vương phủ đã là chuyện của chạng vạng hôm sau, mệt chết ta!! Tất cả là vì tên Trịnh Duẫn Hạo chết tiệt đó, ngay tại hoàng cung,
Bây giờ ngay cả mắt ta cũng chẳng còn sức để mở
“Vương gia, Tại Trung công tử, hai người đã về.” Thiên Đồng cung kính nói.
“Ân, Nhã Lưu đâu?”
“Vương gia, nô tỳ đây ạ, xin hỏi Vương gia có gì phân phó.”
“Đưa Tại Trung công tử về Ảnh Vũ Các nghỉ ngơi.”
“Vâng, bữa tối có cần gọi Tại Trung công tử ra không?”
“Không cần, cứ để Tại Trung công tử nghỉ ngơi.”
“Vâng, công tử, mời.”
Ô ô ô, Canh, ngươi quả thật là con giun trong bụng ta T^T Ta nghĩ gì ngươi đều biết.
Ảnh Vũ Các ~
Như thường lệ, Nhã Lưu cứ dính lấy ta như oan hồn, nói gì mà phải chăm sóc, hầu hạ! Xem ra vài hôm nữa ta phải dán cái miệng của nha đầu này lại thôi. Mỗi khi nhớ đến Duẫn Hạo hôm qua ta lại bất giác rùng mình. Quay về? Aish, trễ vài hôm cũng được mà, giờ ta ngủ thôi.
“Công tử, người nghe nô tỳ nói gì không? Công tử, công tử…….”
Thấy ta không phản ứng hay đáp lại, nàng rốt cuộc cũng im lặng.
~
“Công tử, tỉnh dậy đi, người phải ăn uống chút gì mới được.”
“Nga, thôi rồi.” Mặt trời đã lên cao rồi, không ngờ ta lại ngủ lâu như thế
“Nô tỳ sẽ đi lấy nước cho công tử rửa mặt.”
“Ân, Vương gia đâu?”
“Vương gia rất bận, sau khi trở về từ hôm qua vẫn chưa được nghỉ ngơi, giờ ngài ấy có lẽ đang ở thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-xuyen-khong-bat-dac-di/29643/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.