Bị tên nào đó dẫn đi loanh quanh khắp hoàng cung, đến khi hai chân mỏi nhừ thì hắn mới chịu dừng lại trong một căn phòng nào đó trong cung. Nếu mục đích của việc đi lòng vòng đó là để ta không thể nhớ đường về thì chắc chắn hắn đã thành công rồi!
“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì hả?” Nắm tay ta chặt như thế, muốn làm gì hả, aish, vừa rồi chút hình tượng cũng không còn T^T
“Câu này phải do ta hỏi ngươi mới đúng.”
“Ta? Ta đã làm gì?”
“Tại sao lại muốn đến bên cạnh tên họ Hàn kia?”
“Ta tứ chi đầy đủ, muốn đi đâu, tìm ai cũng không đến lượt ngươi cho phép??” Nếu không phải vì ngươi đột nhiên biến mất thì ta đâu làm như vậy! Ta vì sợ ngươi không muốn đối mặt ta nên mới rời đi, tại sao bây giờ lại nói như thể ta mới là kẻ sai?!
“Không đến lượt ta cho phép? A, ta nghĩ mình sẽ điên mất thôi!” Liều mạng ở Diễm Quốc rồi gấp rút quay là vì cái gì?
“Đúng vậy, ngươi điên rồi, mất tích suốt một tháng và bây giờ quay về trách ta?”
“Ta đến Diễm Quốc trợ chiến.”
Duẫn Hạo nghiến răng nghiến lợi nói.
“A? Trợ…..chiến? Có bị thương không?”
“Không.” Duẫn Hạo nhẹ giọng trả lời.
“Ngươi nếu đi chiến tranh, tại sao không nói ta biết?”
“Đó là vì…..” Khi đó ta vẫn chưa biết phải đối mặt với ngươi như thế nào, nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã khác rồi.
“Nói không được lý do chứ gì? Ta thấy này là ngươi cố ý tránh mặt ta thì có, aish, ta cũng coi như không việc gì đi, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-xuyen-khong-bat-dac-di/29644/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.