“Công tử, công tử muốn dùng xe ngựa không?”
“Ân.” Hơn nửa canh giờ tự hỏi chính mình, ta phát hiện bản thân lại rơi vào tình trạng mù đường, nên chưa biết đi đâu. Vì thế, ta quyết định ngồi xe ngựa.
“Công tử muốn đi đâu a?”
“Ừm, ta chỉ muốn đi du ngoạn vì thế, không có nơi muốn đến. Hay là, ngươi cứ thúc xe đưa ta đến nơi nào đó đi.”
“Vậy a, thế công tử thử đến Duyệt thành bên cạnh đi.”
“Được, thế bao nhiêu bạc?”
“Nếu đến Duyệt thành thì ít nhất cũng phải vài ngày đường, năm lượng bạc đi.”
“Nga, hảo. Xuất phát đi.” Duyệt thành, là nơi nào vậy?
~
Vài hôm sau, tại cổng Duyệt thành.
“Khoan đã, ngươi là ai!” Quan binh thủ thành ngăn lại không cho ta vào.
“Ta…..” Nói thế nào đây a? Chẳng lẽ bảo ‘ta đến đây du ngoạn’? Rất không ổn a~
“Xin công tử thứ tội, tiểu nhân không biết là ngươi, công tử, mời.”
“Ân.” Tuy không biết sao lại thế này nhưng xem ra bọn họ rất cung kính với ta, mà đương nhiên ta cũng chẳng ngốc đến mức hỏi xem vì cái gì họ lại như thế.
Quay lại vấn đề chính, Duyệt thành này hệt như Kiến thành của Trịnh Duẫn Hạo, rất phồn hoa. Đến nơi rồi thì sao, đi đâu nữa bây giờ? Nếu có người dẫn đường thì không còn gì bằng.
“Công tử, mời người vào đây ngồi a.”
“A?”
“Đến đây đi công tử.”
Cứ như vậy ta đã bị kéo vào khách điếm trong trạng thái vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
“Công tử, xin hỏi muốn dùng gì ạ?”
“Đa tạ, nhưng mà, ta không đói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-xuyen-khong-bat-dac-di/29646/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.